“Không, không đâu.”
“Tại sao?”
“Nghe nói là họ tránh đụng đến cảnh sát. Kể cả bị cướp thì lão già đó
cũng không dám báo cảnh sát… Bởi tiền đó là tiền trốn thuế, tài liệu cũng
thuộc loại không nên để cảnh sát biết. Nhưng vì thế mà giết lão ta thì sẽ
dính đến cảnh sát ngay.”
“Nhưng tao vẫn thấy có cái gì đó không ổn.”
Tôi nói thế song vẫn tham gia vào phi vụ đó. Đúng là lúc đó trong tôi có
một luồng hơi ấm râm ran.
Có lẽ chính cảm giác có gì đó trái ngang ở đây đã xui khiến tôi làm vậy,
chứ không chỉ vì nếu bỏ trốn một mình sẽ gây phiền toái cho Ishikawa. Bản
thân tôi lúc đó, mỗi lần đứng trước lựa chọn, tôi sẽ chọn theo hướng hành
động hơn là đứng im, chọn hướng tách khỏi thế giới. Rảo bước sau lưng
Ishikawa, tôi có cảm giác thời gian đang đông đặc quanh mình, như một
chất đàn hồi âm ấm đang cuốn đi. Tôi nhớ tới hình dáng của Saeko, khi ra
khỏi đường hầm, tôi thấy tòa tháp sắt mà trước đó không nhìn thấy. Tòa
tháp đứng sừng sững trong đêm, đỉnh chĩa lên bầu trời lạnh giá.
Khi bọn tôi hẹn gặp nhau ở ga, Ishikawa đã dẫn theo Tachibana. Tôi không
rõ Ishikawa và Tachibana có quan hệ thế nào, chỉ biết thỉnh thoảng nó theo
bọn tôi đi móc túi và đứng nhìn với vẻ rất thích thú. Bọn tôi im lặng bước
vào văn phòng mà Ishikawa vẫn thường một mình trực ở đó.
Văn phòng chẳng còn cả bàn lẫn ghế, sàn nhà trơ trọi. Bọn tôi vừa ngồi
xuống sàn nhà thì có ba gã bước vào. Cứ như bọn họ canh sẵn chờ chúng
tôi, tôi cảm thấy mình căng thẳng hơn. Ishikawa có vẻ cũng không biết bọn
họ. Ba gã mang theo ba cái va li, quăng vào góc phòng như thể thợ đến
chuyển nhà.
“Là bọn mày à?”
Tên cao nhất nhóm vừa ngồi xuống vừa hỏi với giọng khàn khàn. Trông
gã khoảng hơn bốn mươi nhưng mặt có quá nhiều nếp nhăn nên không