đoán được tuổi.
“Có lẽ đúng là không làm hỏng việc. Đứa nào đứa đấy mặt cũng bất
lương.”
Gã ném chai nước lại phía tôi, tôi ngập ngừng chưa uống thì Tachibana
đã bắt đầu uống, mắt vẫn nhìn ba tên kia. Hai tên còn lại dáng người tầm
thước, tuổi ước chừng ba mươi, mặt cũng đầy nếp nhăn như tên cao kều,
một tên để đầu trọc, tên kia để đầu đinh, cả hai đều mặc áo khoác gió cáu
bẩn.
“Hôm nay tao sẽ nói sơ qua tình hình, và hôm nay cũng ra tay luôn. Vì
nhỡ tụi mày sợ rồi đem chuyện này nói đâu đó thì toi. Cho nên, tuy hơi
đường đột nhưng tụi mày chuẩn bị tinh thần đi. Tao sẽ cho mỗi đứa năm
triệu yên. Như vậy thì không có gì phàn nàn chứ?”
Số tiền nhiều một cách khó hiểu. Tôi đưa mắt nhìn Ishikawa nhưng nó
không phản ứng gì, cả Tachibana cũng thế. Tôi nhìn tên đang nói và quyết
định im lặng.
“Tao nghĩ là bọn mày nghe qua từ Niimi rồi, điều cần lưu ý nhất trong
khi cướp là ngoài Niimi ra, không đứa nào được nói một lời nào cả.”
Tên cao nhất vừa nói xong thì cửa mở, người đàn ông hôm trước bước
vào. Tôi giật nẩy mình, ba tên kia có vẻ cũng bất ngờ. Người đó mặc bộ
vest màu đen không rõ hiệu nào, đeo kính mát, tay trái đeo chiếc đồng hồ
cũng không rõ hiệu nào. Trên cổ ông ta có một vết sẹo lớn màu tím rất nổi
bật. Tên cao kều định nói gì đó liền bị ông ta giơ tay cản lại. “Hôm nay tao
rảnh!” ông ta nói, mặt nhếch lên trông như đang cười.
Ba tên kia im bặt, sự im lặng kéo dài đến mức nghe thấy cả hơi thở của
mình. Nỗi căng thẳng của bọn họ như thể đang lan ra xung quanh, tôi nhìn
chằm chằm vào người đàn ông di chuyển trong tĩnh lặng. Toàn bộ cơ thể
ông ta như tách khỏi bầu không khí xung quanh không hiểu sao tôi không
rời mắt đi được, phần da để trần căng lên như thể ông ta phát ra thứ bức xạ
gì đó. Sau khi nhìn chúng tôi với vẻ hài lòng, ông ta nhìn Tachibana và
nhếch môi nói: “Mày đã gặp tao rồi nhỉ!” Trông ông ta hôm nay vui đến
mức tôi có cảm tưởng như không phải người mình gặp ở văn phòng hôm