trước. Tachibana gượng cười tỏ vẻ bình thản, nhưng thực ra nó đang toát cả
mồ hôi.
“Vì chuyện này khá quan trọng… Thực ra, không phải tao không tin bọn
mày. Bọn mày từ trước đến giờ đã làm theo những gì bọn tao yêu cầu một
cách hoàn hảo… Nhưng mà, tao sẽ nói. Bởi vì tao rảnh.”
Ba tên kia gật đầu, ông ta nói xong rồi đến ngồi ở giữa bọn tôi và ba tên
kia một cách rất thoải mái, không hề đề phòng. Tôi cảm thấy cổ họng khô
khốc, bèn uống một ngụm nước trong chai. Khoảng cách giữa người đàn
ông đó và bọn tôi hơi quá gần.
“Phạm tội cần nhất là kế hoạch. Kẻ nào làm mà không có kế hoạch là
ngu ngốc.”
Ông ta nói xong rồi chẳng hiểu sao lại nhìn tôi.
“Nhưng chính vì ngu ngốc nên chúng mới phạm tội. Không thể tránh
được… Nhưng ngược lại, những người thực sự xuất sắc cũng không quan
tâm gì đến luật pháp đâu. Nói cách khác, nếu không có pháp luật thì phạm
tội sẽ chán lắm. Bọn mày hiểu chứ?”
Ông ta vẫn không rời mắt khỏi tôi. Tôi không biết phải nói gì nên chỉ im
lặng.
“Tiếp theo là cần gan dạ. Bọn mày có biết cuốn Tội ác và Trừng phạt
không?… Mà làm sao bọn mày biết được. Thằng Raskolnikov đấy không
có chút gan dạ nào.”
Người đàn ông đó khẽ dịch chuyển, vẫn không thay đổi tư thế, ông ta
đấm mạnh vào gã đầu đinh ngồi phía sau. Tôi giật mình, nhưng vẫn cố
không thể hiện cảm xúc ra mặt. Gã đầu đinh ngã gục xuống đất, ông ta tiếp
tục đấm vào tai gã đầu đinh đang nằm nghiêng như thể muốn đóng chặt gã
ta xuống sàn nhà. Âm thanh khô khốc vang vọng mấy lần, tôi cố gắng thở
thật nhẹ, không hiểu sao lại nghĩ mình không nên nhúc nhích thì hơn.
“… Dù bất ngờ trông thấy cảnh này cũng không được mất bình tĩnh.”
Gã đầu đinh bị đánh từ từ ngồi dậy, má hơi sưng, cố gắng quay lại tư thế
ngồi ban nãy. Nét mặt người đàn ông đó lúc quay sang bọn tôi vẫn không
thay đổi, chỉ có miệng ông ta khẽ phát ra hơi thở hổn hển. Hơi thở đó giống