cho năm triệu cơ mà. À, tiền thù lao của bọn mày là năm triệu yên. Không
có gì phàn nàn chứ?”
Tôi đã nghe lần thứ hai nhưng vẫn quyết định gật đầu.
“Mấy thằng lêu lổng ở khu đấy đầu óc đần độn lắm, chẳng sử dụng được.
Thấy gái là tít hết cả mắt. Nhỏ dãi, phóng tinh, đụng cái là giết, thậm chí
còn bị mấy đứa con gái chống cự cào đến mức sót lại cả da trong móng tay
của các ả.”
Nghe người đàn ông đó nói thế, ba gã kia mỉm cười như để đáp lại.
“Chuyện chia chác cũng có đứa sinh lòng tham. Nhưng với bọn mày thì
tao không lo. Bọn mày không phải lũ ngốc. Tao đã nghe Tanabe nói thằng
Nishimura chưa lần nào tranh cãi về chuyện chia chác cả.”
Tôi cố không thay đổi nét mặt nhưng không biết làm sao khi mồ hôi cứ
không ngừng tứa ra. Đó là tên thật mà tôi chưa bao giờ nói với Tanabe và
Ishikawa. Tôi cố nhìn Ishikawa nhưng không gặp được ánh mắt của nó.
Người đàn ông quay sang Tachibana.
“Mày thì tao không rõ nhưng chắc không sao… Mày thuộc dạng có tham
vọng đấy. Nhìn mặt là biết. Người có tham vọng không bao giờ phá hỏng
cuộc đời chỉ vì số tiền thế này… Nói tóm lại là như thế này. Phòng ngủ của
cô ả là ở đây. Theo máy nghe lén thì lão già chỉ gọi cô ả đến giường mình
chứ không bao giờ tự mình đến giường cô ả. Vì thế, ba đứa chúng mày vào
nhà xong thì lập tức đến phòng này, trói cô ta lại. Nếu cô ta không có trong
phòng thì đến ngay phòng lão già, trói cô ta lại. Tụi mày không cần để ý
đến lão già. Chỉ cần lo trói cô ả thôi. Đừng để ả ta la hét. Đơn giản thế
thôi.”
Người đó càng lúc càng thở ra với vẻ khó nhọc. Gã cao kều toan nói thay
thì bị ông ta khoát tay cản lại. Khi ấy, vết sẹo tím trên cổ ông ta nhìn to hơn
hẳn.
“Thực tế thì việc này rất vui. Đến mức tao cũng muốn tham gia. Lão già
đó đang có tám mươi triệu yên tiền trốn thuế trong két sắt. Ngoài ra trong
két còn có những tài liệu mà bọn tao cần nữa. Bọn nó sẽ uy hiếp bắt lão già
mở két. Việc này chúng mày không cần làm, mà nếu được thì tao không