tội ăn cướp, một ngày nào đó chúng mày vẫn phải ra tù, không có hàng rào
bảo vệ chúng mày mãi đâu. Thêm nữa trong tù cũng có người của bọn tao
đang thụ án. Cho dù bọn mày có may mắn giữ được tính mạng trước tay
chân của bọn tao tới lúc ra tù thì cũng sẽ chết ngay sau đó. Không phải chết
kiểu bị mấy tay khả nghi dẫn đi đâu đó rồi giết. Mà là chết bất thình lình
kiểu như bị một người phụ nữ trong đám đông đâm chết, bị bắn từ xa, đột
nhiên bị người đi cùng thang máy đâm chết. Tóm lại, điều mà bọn mày
phải làm là không được thất bại. Không được để bị bắt. Cảm kích khi nhận
tiền công và biết ơn tao trong lòng. Chấm hết.”
Người đàn ông hé môi, châm thuốc hút. Văn phòng trống trở nên yên
tĩnh, tiếng gã cao kều mở nắp chai nhựa vang khắp phòng. Nhìn người đó
hút thuốc, tôi chợt nghĩ sao từ trước đến nay mình chưa bao giờ hút thuốc
trong căn phòng này. Tôi cảm giác như mặt gã đầu đinh sưng hơn.
Tachibana khẽ hít thở, mở miệng ra như muốn phản đối. Ishikawa thì vẫn
im lặng.
“Có điều này tôi muốn hỏi… Thứ nhất là xe sử dụng có ổn không?…
Làm thế nào để mở khóa căn nhà to như thế… Và phần chia khi nào bọn tôi
được nhận?”
Người đàn ông ho khan với vẻ khó nhọc rồi dập tắt thuốc. Ông ta khoát
tay, gã cao kều bèn lên tiếng.
“… Xe sử dụng là một chiếc xe bảy chỗ. Tuy là xe ăn cắp nhưng bọn tao
đã nhờ một tay đánh bạc thuê rất giỏi thay biển số rồi. Có bị chặn hỏi thì
chiếc xe cũng sẽ khớp với bằng lái giả của tao. Kể cả cảnh sát ghi lại biển
số thì cũng không lần được tới tao đâu vì đó là chiếc xe không tồn tại. Nói
vậy chứ bọn tao biết hết hôm nay cảnh sát chặn kiểm tra chỗ nào rồi. Cả
máy bắn tốc độ, vị trí hệ thống nhận diện biển số nữa. Mày còn hỏi gì
nữa?”
“Khóa cửa, à không, tiền chia khi nào được nhận?”
“Tiền chia thì sau khi hoàn tất mọi thứ, tao sẽ đưa trong ô tô. Làm thế
bọn mày sẽ yên tâm hơn là sau này bảo đến một địa điểm chỉ định phải