7
Một giờ khuya, bọn tôi lên chiếc xe bảy chỗ đã được chuẩn bị sẵn. Cả bọn
thay áo quần trong xe, không hiểu sao khi mặc vào người bộ quần áo vừa
với mình, người tôi bốc ra mùi ngai ngái. Khi mấy tên kia nhấc miếng lót
sàn xe lên, có một tấm ván đen làm nắp đậy một khoang rỗng. “Kiếm Nhật
thì nằm trong ghế này,” tên cao kều vừa nhét áo quần vào cái khoang dưới
sàn xe vừa nói. “Bọn tao nhét cả ma túy vào đây, gì gì cũng có. Thậm chí
còn cho được cả người vào.”
Chúng tôi ngồi đợi trong xe một lúc thì cửa mở, một người tôi chưa gặp
bao giờ ngồi vào vị trí lái xe. Anh ta khẽ gật đầu chào mấy gã kia rồi đạp
ga cho xe chạy. Ra khỏi con hẻm nhỏ, chiếc xe lao vút trong đêm tối, thỉnh
thoảng mới dừng lại ở ngã tư đèn đỏ.
Bọn tôi im lặng hút thuốc, nhìn vu vơ bên ngoài, dõi mắt theo bóng dáng
một người đi xe đạp, ngắm vẻ lịch thiệp của đôi vợ chồng trung niên đang
chạy ô tô bên cạnh. Vì sắp đến Giáng sinh nên khu dân cư trang trí đèn rất
bắt mắt. Có hình nộm ông già Noel đang trèo tường, dãy đèn quả ớt xanh
đỏ lấp lánh làm sáng rực tất cả các căn nhà.
“Tên này chỉ lái xe thôi, nên sau khi cho chúng ta xuống hắn sẽ mang xe
biến đi đâu đó luôn. Không thể đậu một chiếc xe khả nghi trước nhà đó
được. Nếu mọi việc suôn sẻ thì sẽ điện thoại gọi hắn đến đón… Lấy tiền
xong, khi nào tao chỉ tay ra, bọn mày cùng với cả mấy tên này quay về xe
trước. Vì tao phải ở lại dọn dẹp một chút, trói lão già và cô ả vào cột, cắt
hết dây điện thoại để chúng không báo cảnh sát được. Nói tóm lại, hành
động nhanh gọn rất quan trọng.”
Băng qua chỗ chắn tàu, chiếc xe nhẹ nhàng tiến vào con dốc thoai thoải.
Đi qua dãy ánh sáng từ những ngôi nhà như ganh đua nhau trang trí, xung
quanh dần tối hơn. Khi nghe ai đó nói “Nhà kia kìa!” tôi quay ra nhìn thì