Khi đứng trước cánh cửa gỗ, tôi hít một hơi thật sâu. Ishikawa nhẹ nhàng
mở cửa vào bên trong. Bên trong tối nhưng có thể thấy giường nằm trong
góc căn phòng rộng khoảng 10 chiếu chứa hình dáng lùm lùm. Ishikawa
cầm miếng băng dính đã cắt sẵn tiến lại gần giường. Nếu như cô ả giãy
giụa thì Ishikawa và Tachibana sẽ là người giữ cô ta, còn tôi sẽ giơ con dao
ra hăm dọa. Tôi nắm bao đựng dao, nín thở. Ishikawa đã quen với cách đi
không nghe tiếng chân. Ngay lúc chuẩn bị dùng băng dính bịt miệng cô ả,
Tachibana giẫm phải cái gì đó, có âm thanh khô khốc của miếng nhựa bị
vỡ. Khi tôi quay sang nhìn Tachibana thì có tiếng ú ớ khe khẽ của cô ả từ
trên giường. Ishikawa vòng tay khóa đầu và bịt miệng cô ta, nói gì đó vào
tai cô ả. Cô ả gật đầu mấy cái song cơ thể cứ quằn quại theo phản xạ, sau
một hồi cố gắng thở gấp cùng kêu rên khe khẽ, cuối cùng cô ta cũng nằm
yên. Ishikawa bật đèn ngủ lên còn Tachibana thì rút dao ra hết sức khẽ
khàng để tránh làm cô gái kích động hơn. Cô ả nhìn con dao dài trên tay
Tachibana, nhìn cánh tay của Ishikawa, rồi nhìn tôi đang đứng trước cửa.
Cô ả vừa thở gấp vừa bước xuống giường theo yêu cầu của Ishikawa. Cô ả
chỉ mặc độc cái áo ngủ hai dây, không mặc cả đồ lót. Ishikawa bắt cô nàng
ngồi giữa phòng, bẻ tay cô ả ra sau và trói bằng đoạn dây đã chuẩn bị sẵn.
Cô ả rất đẹp, thân hình cao ráo, thanh mảnh. Vì hai tay bị trói quặt ra sau
nên ngực của cô ả càng nhô lên, lồ lộ sau chiếc áo ngủ, cơ thể cô ta gồng
lên vì sợ, đôi chân dài duỗi ra hớ hênh. Vì lo cho tính mạng nên cô ả quên
luôn mình là phụ nữ, để mặc cho mọi đường nét cơ thể cứ thế phô ra, người
cô ả tỏa mùi nước hoa. Tôi thấy trong lúc sợ hãi và nguy hiểm, cơ thể phụ
nữ thu hút mọi sự chú ý hệt như ngọn lửa thu hút lũ thiêu thân, chẳng liên
quan gì đến ý chí của họ. Ishikawa kiểm tra dưới ánh đèn xem tay cô ả
được cột chặt chưa, lẩm bẩm gì đó vào tai ả rồi cắt miếng băng dính mới
dán thêm vào miệng. Dưới ánh đèn, hình ảnh cô gái xinh đẹp bị ngược đãi
như tách lìa khỏi không gian xung quanh. Không hiểu sao hình ảnh Saeko
cứ hiện lên trước mắt tôi. Nhận ra mình nhìn cô ả khá lâu nên tôi đưa mắt
nhìn sang chỗ khác. Tôi biết Tachibana không muốn động chạm cô ả một
cách bừa bãi, còn Ishikawa cũng đang cố gắng để không chạm vào người