cô ả. Ishikawa lấy chiếc khăn lông trên giường phủ lên người ả, tóm lấy
khúc dây trói trên tay ả rồi từ từ kéo dậy. Tachibana và Ishikawa, hai đứa
hai bên dẫn cô nàng lên tầng hai. Tóc cô ả tỏa ra thứ mùi đậm đặc, lẫn với
mùi từ bộ quần áo của một người lạ tôi đang mặc trên người.
Ánh sáng từ phòng ngủ của lão già trên tầng hai lọt ra ngoài. Thoáng có
tiếng người, khi tôi mở cửa thì ánh sáng càng rõ hơn. Trong căn phòng rộng
chừng hai mươi chiếu có ba tên cầm dao và một lão già tóc bạc tay bị trói
quặt ra sau, đang ngồi rúm ró như con sâu.
“*****, **”
“*****, ****,****”
Ba tên nhìn chúng tôi vừa dẫn cô ả đến rồi quay lại nhìn lão già. Bọn
chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung khiến lão già mở to mắt nhìn.
Theo dấu hiệu của ba tên đó, chúng tôi rút dao ra. Lão già vẫn không lên
tiếng, chỉ trố mắt nhìn chúng tôi nghi hoặc.
“Bọn này không giết ông đâu, mở két sắt ra đi.”
Gã cao kều thay vì nói thứ tiếng Nhật lõm bõm, thì cố giữ giọng phát âm
hơi ngọng như kiểu một người nước ngoài nói tiếng Nhật khá tốt.
“Xin các cậu…”
Giọng lão khàn và đục như loài chim hoang.
“Đừng bắt tao phải nói nhiều.”
“Nhưng nếu các cậu giết tôi thì két sắt cũng không mở được.”
Lão già phản kháng yếu ớt trong khí giọng run run, người ướt đẫm mồ
hôi.
“Muốn sao cũng được. Sếp tao đã ra lệnh, giết cũng được, không giết
cũng được. Nếu chọn cách giết thì sẽ khiêng cả két đi rồi mở ở nhà máy.
Thế nào cũng được. Phiền phức quá, mau mở ra đi.”
Gã đầu đinh tay lăm le thanh kiếm hùng hổ đến gần lão già.
“Đừng để máu bắn vào người. Đứng đối diện và đâm vào cổ ấy.”
“Hiểu rồi.”
Lão già rên rỉ.