“Tôi phải chết thật sao?”
“Còn tùy xem ông có hợp tác không đã.”
“6, 5, 2, 2, 1, *, *, 0, 5.”
Tên đầu trọc ngồi trước két sắt màu bạc đặt trên kệ ở góc phòng. Gã
nhấn mã số, cửa két sắt mở ra. Tên cao kều rút điện thoại ra nói gì đó bằng
tiếng Trung rồi lập tức ngắt máy. Trong két sắt có lượng tiền nhiều hơn con
số tám mươi triệu yên được nói ban đầu. Tachibana khò khè trong cổ họng
như thể đang cố nén cười. Tên cao kều ném cái túi màu trắng ra, tên trọc im
lặng nhét tiền vào.
“Đợi đã. Làm ơn chỉ lấy tiền đi thôi.”
Lão già rên lên khi thấy tên trọc cầm bó tài liệu và phong bì.
“*****.”
“Hả?”
“À à, bọn tao lấy cả cổ phiếu và cả giấy chứng nhận quyền sở hữu nữa.”
“Nhầm rồi, đó không phải là cổ phiếu. Các cậu không cần đến nó đâu.”
“****, không, tao không đọc được. Tao không hiểu.”
“Tôi nói thật đấy.”
“Im đi.”
Thấy tên cao kều ra hiệu cho tên đầu đinh, tỏ ý phiền quá, lão già liền im
bặt. Cô ả kia vẫn ngồi bệt dưới sàn, mắt mở to thảng thốt. Lão già ra sức
vặn vẹo, quằn quại như thể hốt hoảng lắm. Thấy tên đầu trọc cầm túi đứng
lên, lão già cứ nhắc đi nhắc lại: “Thực sự là không phải đâu.”
Tên cao kều chỉ tay về phía cửa nên chúng tôi ra khỏi phòng. Lúc ra đến
cửa, tôi có nhìn cô ả, ả vẫn thản nhiên duỗi thẳng chân, chiếc khăn bông thì
đã rơi khỏi người. Tên đầu đinh mở cửa trước rồi nhìn quanh. Dãy nhà dân
vẫn chìm trong yên tĩnh. Chiếc xe từ từ chạy tới, theo tên đầu đinh ra dấu
chúng tôi ra khỏi nhà. Trước cổng nhà, cửa xe từ từ mở. Mọi việc đơn giản
quá.
“Còn gã kia thì sao?”