Tachibana hỏi mấy tên kia, giọng có vẻ khí thế. Tôi nghĩ nó đang hỏi về
gã cao kều vẫn còn ở lại bên trong.
“… Đợi thêm chút nữa. Lúc nãy tao nói rồi cơ mà. Hắn còn phải dọn
dẹp. Bị báo cảnh sát ngay thì mệt lắm.”
Trong lúc nói chuyện thì tên cao kều từ trong nhà quay ra rồi leo lên ngồi
cạnh tài xế. Chiếc xe lăn đi cũng từ từ như lúc nó đến.
Lúc còn tham gia nhóm chuyên đột nhập nhà vắng chủ, khi mọi việc
xong xuôi là tất cả cùng cười vang như thể vừa được giải phóng. Song lúc
này, mấy tên kia chỉ im lặng. Như thể vừa làm xong một công việc bình
thường, bọn chúng thờ ơ cởi áo khoác, cất mũ bảo hiểm và túi đựng tiền
vào khoang dưới sàn xe, cất sáu thanh kiếm dưới thùng ghế. Xong xuôi,
bọn chúng thở hắt ra vẻ chán chường. Đúng lúc đó, Ishikawa đang ngồi bên
cạnh chạm vào ngón tay tôi và chuyền cho tôi một mẩu giấy nhỏ.
“Này,” Tachibana lại lên tiếng. “Nếu đơn giản thế này thì bọn mày làm
được mà… Sao lại phải gọi thêm bọn tao?”
Tôi tò mò về tờ giấy của Ishikawa, đồng thời cũng ngóng câu trả lời của
bọn chúng. Gã cao kều châm lửa hút thuốc, không buồn quay lại, gã đáp
như thể không muốn nói chuyện.
“… Ba người bọn tao làm cũng được nhưng để đề phòng thì nên gọi
thêm người. Đối phương cũng thấy sợ hơn, trường hợp lão già đó không
chịu hợp tác thì cũng cần người khiêng két sắt đi. Ngoài ra còn gì nữa nhỉ?”
“Nhưng sao lại là bọn tao…?”
“À, thực ra thì bọn tao cũng chuẩn bị ba người khác rồi. Là bạn của tụi
tao. Nhưng khi nghe Niimi nói là phải rời Tokyo, sếp tao liền đổi ý. Nói
đơn giản thì bọn mày giống như quà khuyến mãi vậy. Ông ta rất thích cho
tiền mấy đứa lêu lổng như bọn mày.”
Tôi cúi xuống vờ gãi gãi cổ chân, rồi liếc nhìn tờ giấy. Tờ giấy viết ‘Lập
tức rời khỏi Tokyo. Bảy giờ tối mai, trước cửa Bắc ga Shin Yokohama.’
“Nhưng…”