không? Khóa thì đã có chìa phụ rồi. Cửa giả nhà đó phức tạp lắm nên ban
đêm không được gây tiếng động lúc mở đâu đấy.”
Khi ông ta đứng lên, ba gã kia cũng đứng lên như để tiễn. Tôi rất muốn
hỏi tại sao ông ta không để mình ba gã kia làm thôi, sao phải cần đến bọn
tôi, nhưng không mở miệng được.
“Còn gì nữa không?”
Người đàn ông hỏi vậy nhưng giọng lãnh đạm như thể chẳng còn hứng
thú với chuyện này nữa.
“Bọn mày phải nhớ điều này… Không phải tội ác nào cũng giống nhau.
Đi cướp mà không có kế hoạch là cực kỳ ngu xuẩn… Lấy được ít mà rủi ro
lại cao. Mấy thằng này xưa cũng thế nhưng tao đã dạy cho biết đường đi
nước bước rồi. Biết được phương pháp điều tra của cảnh sát và làm ngược
lại thì sẽ không bị bắt. Quan trọng là kế hoạch. Bọn mày, thay vì lén lút làm
mấy việc vớ vẩn thì sử dụng cái đầu của mình đi… Và đương nhiên, như
tao đã ra lệnh, giờ bọn mày phải đến nhà của lão già đó. Trong lúc cướp,
phải ý thức và tận hưởng mọi hành động của mình. Vì bọn mày đang nếm
trải việc mà những người khác cả đời không bao giờ được nếm trải.”