1
Khi còn nhỏ, tôi thường hay lóng ngóng, vụng về.
Giữa cửa hàng đông đúc hay ở nhà người khác, tôi thường hay đánh rơi
những vật mà mình len lén cầm lên tay. Đồ vật của người khác khi ở trong
tay tôi giống như những dị vật xa lạ. Như thể các tiếp điểm vốn dĩ không
nên chạm tới đang cự tuyệt tôi, dị vật đó khẽ rung lên, khẳng định tính độc
lập, khi tôi nhận ra thì nó đã rơi xuống đất. Phía xa xa lúc nào cũng có một
tòa tháp. Tòa tháp bị sương mù bao phủ, chỉ hiện lên mỗi đường nét bên
ngoài, giống như một giấc mơ ban ngày xưa cũ. Tuy nhiên, bây giờ tôi
không còn như trước nữa. Và dĩ nhiên, tôi cũng không còn thấy tòa tháp.
Trước mắt tôi là một người đàn ông luống tuổi mặc áo khoác màu đen, tay
phải kéo chiếc va li màu bạc đang đi trên sân ga. Có vẻ ông ta là người giàu
có nhất trong số những hành khách quanh đây. Áo khoác hiệu Brunello, áo
vest cũng thế. Đôi giày da hiệu Berluti hình như là hàng đặt, không một vết
trẩy xước. Loại người giàu có dễ nhận biết luôn thể hiện mình là một người
giàu có giữa đám đông. Chiếc đồng hồ Rolex bạc mẫu Datejust ở cổ tay trái
lấp ló dưới ống tay áo. Chắc là vì không quen đi tàu cao tốc shinkansen một
mình nên ông ta mua vé mất rất nhiều thời gian. Ông ta khom lưng, dò dẫm
di chuyển các ngón tay béo múp trông giống những con sâu đáng sợ trên
máy bán vé tự động. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy chiếc ví trong túi áo khoác
bên trái của ông ta.
Tôi giữ khoảng cách với ông ta rồi cùng bước lên thang cuộn, chầm
chậm đi xuống. Lúc đứng sau lưng ông ta chờ tàu cao tốc, tôi cầm một tờ
báo trên tay. Trống ngực tôi hơi loạn nhịp. Tôi biết hết vị trí của các máy
quay giám sát ở sân ga này. Vì tôi chỉ mua mỗi vé tiễn nên mọi thứ phải kết