thúc trước thời điểm lên tàu. Xây lưng che ánh mắt những người đứng bên
phải, tôi gập tờ báo lại, chuyển sang bên tay trái rồi từ từ hạ tờ báo xuống
làm vật chắn, sau đó thọc ngón trỏ và ngón giữa tay phải vào túi ông ta.
Anh sáng đèn huỳnh quang phản chiếu trên cúc ống tay áo khoác khẽ lướt
qua khóe mắt. Tôi nhẹ nhàng hít vào và cứ vậy nín thở. Ngón tay đã kẹp
được vào ví, tôi nhẹ nhàng rút ra. Một luồng điện chạy dọc từ ngón tay lên
đến vai, tôi cảm giác như cơ thể dần nóng lên. Tôi cố tự nhủ rằng vô số ánh
mắt giao nhau của những người xung quanh đều không hướng vào chỗ duy
nhất này. Vừa cố kìm nén sự run rẩy trên những ngón tay đang cầm ví, tôi
vừa kẹp chiếc ví vào giữa tờ báo đã được gấp lại, chuyển sang tay phải rồi
cho vào túi trong áo khoác mình. Từ từ thở ra, cảm giác như thân nhiệt
mình càng nóng hơn, tôi đảo mắt nhìn xung quanh lần nữa. Cảm giác căng
thẳng khi sờ vào vật lạ, dấu vết sự tê cứng khi xâm phạm vào lãnh thổ của
người khác vẫn còn đọng lại ở các ngón tay. Mồ hôi rịn ra sau gáy. Tôi rút
điện thoại ra, vờ như đang nhắn tin và bỏ đi.
Tôi quay lại cổng soát vé, bước xuống cầu thang màu xám dẫn đến tuyến
Marunouchi. Một bên mắt tôi bỗng dưng nhòa đi, những người đi lại trước
mắt cứ mờ mờ không rõ, cảm giác mọi đường nét đang dần biến mất. Vừa
đến sân ga, tôi thấy thấp thoáng trong khóe mắt một người đàn ông mặc bộ
vest màu đen. Thấy túi quần sau bên phải của anh ta hơi phồng lên, tôi xác
nhận đó là nơi để ví tiền. Qua hình dáng và tác phong, có thể đoán anh ta là
một anh chàng host
được yêu thích. Anh ta vừa nhìn điện thoại với vẻ
nghi ngờ vừa di chuyển ngón tay thon dài một cách vội vã. Tôi theo anh ta
lên tàu điện, vừa bám theo vừa để ý canh chừng dòng người đông đúc, cuối
cùng cũng chọn được chỗ đứng phía sau anh ta trong tàu điện nóng hầm
hập. Khi đồng thời cảm nhận được các kích thích cả lớn lẫn nhỏ, dây thần
kinh của con người có xu hướng bỏ qua kích thích nhỏ. Đoạn đường này có
hai khúc cua lớn, đến giữa chừng tàu điện sẽ lắc rất mạnh. Người đàn ông
là nhân viên văn phòng ở phía sau tôi đang đọc tờ báo chiều được gấp nhỏ
lại, phía bên phải tôi là hai người phụ nữ trung niên đang tán chuyện về ai
đó, cười hở cả lợi. Những người xung quanh đều lên tàu với mục đích di