chuyển, chỉ mình tôi là khác. Mu bàn tay tôi quay về phía đối tượng, bằng
hai ngón tay, tôi đã kẹp được cái ví của anh chàng host. Vị trí của những
hành khách đang đứng trong tàu tạo thành một đường thẳng đứng bao
quanh tôi. Hai đường chỉ ở rìa túi quần bung ra như vừa qua con vật lộn,
tạo thành một đường xoắn nổi bật như con rắn. Ngay khoảnh khắc tàu rung
lắc, tôi cố tình đẩy ngực vào lưng anh chàng host, giả vờ bị mất thăng bằng
rồi rút ví lên theo chiều thẳng đứng. Lực ép vào lưng anh ta theo đó được
thả lỏng, tôi thở ra, cảm thấy một luồng hơi nóng đang lan tỏa khắp cơ thể.
Tôi cẩn thận nhìn xung quanh nhưng không có gì khác lạ. Những ca đơn
giản thế này, làm sao có chuyện tôi để cho mình mắc sai sót được. Tôi
xuống tàu ở ga kế tiếp, rụt vai như người bị lạnh và rảo bước.
Host là nhân viên nam phục vụ trong câu lạc bộ dành cho nữ.
Hòa mình vào dòng người mệt mỏi, tôi ra khỏi cửa soát vé. Nhìn một
nhóm nam nữ khoảng mười lăm người đang tụ tập ở trước cửa ra vào nhà
ga, tôi đoán họ có tầm khoảng hai trăm ngàn yên. Châm lửa đốt thuốc, tôi
thong thả bước đi. Ở phía sau cột điện bên trái đường, tôi nhìn thấy một gã
thanh niên đang kiểm tra ví một cách hớ hênh rồi cho vào túi phải chiếc áo
khoác lông vũ màu trắng. Ống tay áo khoác đen bẩn, đôi giày thể thao sờn
rách, thứ có thể coi là chất lượng tốt nhất trên người gã là chất liệu của
chiếc quần jean. Tôi phớt lờ gã, bước vào thương xá Mitsukoshi. Ở tầng
hàng hiệu dành cho nam có trưng một con ma-nơ-canh mặc bộ áo quần
được phối rất bắt mắt. Đó là trang phục dành cho những người hơi khá giả
thuộc lứa tuổi nửa sau hai mươi cho đến nửa đầu ba mươi. Trang phục ma-
nơ-canh đang mặc giống với trang phục trên người tôi lúc này. Thực ra, tôi
cũng chẳng hứng thú với quần áo, nhưng những người làm công việc như
kiểu tôi đây không được phép nổi bật. Để không bị nghi ngờ, ở một chừng
mực nào đó tôi cần phải trang bị cho bản thân một bộ dạng hơi sang trọng,
khoác lên mình một vẻ ngoài giả dối và hòa lẫn vào đám đông như một kẻ
giả dối. Trang phục tôi đang mặc chỉ khác với ma-nơ-canh mỗi đôi giày,
bởi tôi mang giày thể thao để đề phòng phải chạy trốn.