“Tao thì… tao sẽ rời khỏi đây.”
“Mày thích thì cứ đi. Kể cũng quái thật. Đơn giản mà chẳng bị lộ.”
Tachibana im lặng như đang suy nghĩ điều gì.
“Người đàn ông đó là ai mày biết không?”
“Làm sao tao biết được… Hình như ông ta tên là Kizaki gì đó? Nhưng
mà mình không nên biết thì hơn. Cứ làm như lão nói. Chỉ cần biết ơn trong
lòng là được.”
Tôi đi bộ cùng Tachibana đến cửa hàng tiện lợi rồi gọi taxi. Khi hai chiếc
taxi nối đuôi nhau chạy vào bãi đỗ xe, Tachibana búng tàn thuốc như ra
hiệu gì đó.
“Vậy nhé, chắc mày và tao sẽ còn gặp mặt.” Tachibana nói. “Loại như
bọn mình thế nào cũng gặp lại nhau ở đâu đó thôi.”
Tôi lên taxi và đi thẳng đến Shin Yokohama. Thành phố lúc rạng sáng toát
lên một màu xanh mờ ảo, những căn nhà, con đường và lác đác mấy người
đi bộ hiện lên trong màu xanh ấy. Tôi xuống xe taxi, vào một khách sạn
bình dân trước ga. Cô gái tiếp tân cứ giải thích lằng nhằng rằng chỉ còn vài
tiếng nữa là đến giờ phải trả phòng rồi. Tôi bảo sẽ thuê hai đêm, trả tiền rồi
lên phòng.
Vừa nằm xuống giường, tôi nhận ra cơ thể mình vẫn còn run. Tôi cứ có
cảm giác như mình đang ở trong chiếc xe đó, đồng thời cũng ở trong phòng
của lão già nọ. Không ngủ được, tôi định gọi ả nào đó đến song nghĩ lại
thấy chẳng có chỗ nào cung cấp gái vào giờ này cả. Tôi châm thuốc, nghĩ
xem không biết giờ mình sẽ thế nào. Tôi cứ xem mình sẽ làm gì, sẽ tập
trung vào cái gì để sống. Tôi vừa nhớ lại hình ảnh cô ả bị trói trong phòng
lão già, vừa nghĩ đến Saeko.
Tôi không tài nào ngủ được, cứ thao thức như vậy cho đến gần bảy giờ tối,
giờ mà Ishikawa đã nhắc tới. Cửa Bắc ga Shin Yokohama có rất nhiều