người qua lại. Mất ngủ, lại đi giữa một rừng người hối hả ngược xuôi làm
đầu óc tôi váng vất.
Tám giờ, rồi chín giờ mà vẫn không thấy Ishikawa đâu. Tôi ngồi xổm
xuống đất, liên tục đốt thuốc. Trang phục đủ màu sắc của dòng người dưới
ánh đèn nê-ông khiến mắt tôi nhức nhối. Tôi quay sang nhìn cặp tình nhân
đang cười như ré lên, nhìn tay nhân viên văn phòng đang đứng dựa vào
tường, nhìn đồng hồ, nhìn xuống giày. Tôi nhìn thấy một người đàn ông
đang vẫy tay tiến lại gần, ngay khi nhận ra là anh ta vẫy người khác chứ
không phải mình thì một ông lão vô gia cư áp sát sau lưng tôi.
“Từ nay, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra…”
Ông lão nhìn vào mắt tôi nói. Trống ngực tôi càng lúc càng đập mạnh.
Xung quanh tôi là vô số những người đang cười với nhau, khuôn mặt họ lờ
mờ không rõ.
“Kín tiếng thôi… Nếu còn muốn giữ mạng. Mày thú vị đấy. Hẹn gặp lại
nhé.”
Tôi nhìn ông lão. Hơi thở càng gấp gáp, tôi cố gắng kìm nhịp thở.
“Ông là…?”
“… Là người đưa tin. Ban nãy một ông mặc vest cho tôi cái này.”
Ông lão lôi trong túi ra một chai rượu whisky.
“… Ngoài ra còn gì nữa không?”
“Ngoài ra à.”
Ông lão nhăn mặt ho hắng.
“Tao quyết định để cho mày tự bơi… Hãy biết ơn tao trong lòng… Hình
như thế.”
Tôi vào ga, mua đại một vé rồi chờ tàu shinkansen. Ti vi trong phòng
chờ đang phát tin tức chiến tranh. Màn hình ti-vi thay đổi, dòng tin ‘Hạ
nghị sĩ XXX bị sát hại’ đập vào mắt tôi. Hiện lên trên màn hình là lão già
mà bọn tôi vừa cướp tiền.
‘Theo lời khai của nhân chứng là người giúp việc vừa thoát nạn thì hung
thủ là một nhóm có vẻ là người nước ngoài, sau khi ép nghị sĩ XXX mở két