8
Dựa lưng vào tường một tòa nhà lớn cáu bẩn, dùng áo khoác chắn gió, tôi
châm lửa hút thuốc.
Cho ngón tay vào túi áo, tôi cảm nhận được không khí lạnh đang đọng ở
gáy và vai. Từ tòa nhà, hai người phụ nữ trung niên mặc đồng phục trông
nhu hai chị em sinh đôi bước ra, lúc đi ngang qua tôi, họ nhìn tôi đầy nghi
ngờ. Nhưng ngón tay tôi mãi mà vẫn chưa ấm lên được. Tôi ghé vào cửa
hàng tiện lợi, mua một lon cà phê nóng. Cầm lon cà phê nóng trên tay, tôi
đi về phía nhà hát.
Tôi giả vờ nhắn tin ở trong khu vực dành cho người hút thuốc rồi lại
châm lửa hút thêm một điếu nữa. Thấy ồn ào như có rất đông người, tôi
quay sang nhìn thì vừa lúc cả một dòng người từ trong hội trường túa ra.
Những khán giả đến thưởng thức buổi hòa nhạc cổ điển chủ yếu là những
người cao tuổi, có nhiều tiền. Bản Giao hưởng cuồng tưởng của Berlioz
hay tổ khúc Biến tấu Enigtna của Elgar đều có trong chương trình, những
thứ tôi không hiểu lắm.
Trà trộn vào đoàn người đang tiến đến chỗ đón taxi, tôi nhìn thấy một
cặp vợ chồng lớn tuổi ăn bận trông có vẻ chỉnh tể nhất. Tôi cử động những
ngón tay trong túi, từ từ bước lại gần họ. Hai vợ chồng vừa tươi cười nhìn
nhau, vừa khen ngợi vị nhạc trưởng người Pháp, bảo rằng lần tới sẽ phải
nghe ở Pháp. Ông cụ bận chiếc áo khoác màu nâu đậm hiệu Loro Piana,
còn bà cụ thì mặc áo khoác dày màu kem, choàng khăn Gucci. Ông cụ đưa
ra ý kiến nên đi mua quà gì đó cho cháu rồi hãy về, bà cụ mỉm cười tán
đồng. Trong dư âm của buổi hòa nhạc, gương mặt của đôi vợ chồng già
tràn ngập vẻ lương thiện, hài lòng với thứ âm nhạc đẹp đẽ họ vừa thưởng
thức. Những nếp nhăn tự nhiên trên gương mặt ông cụ như thể tuyên bố
cuộc đời họ không có sai lầm, và họ sống được đến hôm nay mà chưa từng
lầm lỡ.