Tôi bắt taxi về nhà. Tôi hỏi người lái xe liệu có thể hút thuốc trong xe
không, anh tài xế bảo đây là cuốc xe cuối cùng trong ngày rồi nên không
sao và hạ kính xe xuống. Tôi châm thuốc, nhìn dãy đèn nê-ông nối tiếp
nhau chạy dài trên những con phố nhộn nhịp. Mãi mà tôi vẫn không thể
bình tĩnh trở lại. Trong đầu tôi hiện lên gương mặt lão Kizaki, gương mặt
Ishikawa, gương mặt Saeko. Không biết Saeko sẽ nói gì nếu nhìn thấy tôi
lúc này? Tuy tôi sa cơ lỡ vận, bị điều khiển, phải làm theo mệnh lệnh của
người khác nhưng nàng sẽ không khinh bỉ tôi đâu. Tôi có cảm giác nếu là
Saeko, nàng sẽ cười và nói ‘có lẽ mình sẽ chết’, sẽ vẫn cởi quần áo vì tôi và
ở bên tôi dù tôi có thất thế.
Khi tôi xuống taxi để về nhà thì thấy thằng bé đang ngồi ngủ gục trước
cửa. Lần này nó mặc quần dài nhưng là chiếc quần thể thao màu xám, vải
rất mỏng. Nhìn tay chân cu cậu, tôi lại có cảm giác cuộc sống của nó được
định đoạt bởi nơi nó sinh ra. Trong hoàn cảnh bị chèn ép như thế, thằng bé
phải tự chèo chống và tồn tại bằng tất cả khả năng của nó. Nghĩ lạnh thế
này thằng bé sẽ chết mất, tôi hích hích mũi chân vào chân nó thì nó liền mở
mắt. Nó thoáng lườm tôi, không biết có phải vì bị tôi đá không. Song tôi
chưa kịp nói gì thì nó đã lí nhí xin ngủ lại nhà tôi đêm nay.
“… Không được, về đi.”
“Tại sao ạ?”
Hơi thở của thằng bé phả ra như những bóng trắng mờ nhạt.
“Vì mẹ cháu sẽ đến đây tìm, lại thành dây dưa với cảnh sát.”
“Không đâu.”
“Hả?”
“Vì mẹ muốn đuổi cháu ra khỏi nhà cơ mà.”
Thằng bé đứng dậy, phủi đất cát dính trong lòng bàn tay. Da dẻ thằng bé
cáu bẩn, đế giày đã mòn gần hết. Tôi định cho thăng bé vào nhà nhưng sực
nhớ trong nhà không có ấm nước, hay bát đĩa gì nên quyết định đi đến cửa
hàng tiện lợi. Tôi vừa bước đi thì thằng bé liền đi theo.
“… Hình như lão ta sẽ ở luôn trong nhà cháu nên giờ cháu trở thành
người thừa.”