bàn Kirita, ngay lúc cô ta cúi đầu toan bước đi, tôi đã ngáng chân cô ta từ
hướng ngược lại. Cô nàng ngã xuống, cốc trên khay cũng rơi xuống vỡ
toang. Tôi cũng giả vờ bị mất thăng bằng rồi ngã theo. Sau âm thanh ồn ào,
nhiều ánh mắt đổ dồn vào cô nàng phục vụ mặc váy ngắn đang nằm sõng
soài dưới đất. Tôi nhìn Kirita để xác nhận lại, ông ta sau khi giật mình đã
lấy tay lau chỗ vai hơi bị ướt, rồi chuyển ánh mắt sang chỗ cô nàng phục
vụ. Trong lúc ngồi thụp xuống, tôi vung áo khoác trùm lên che chiếc cặp
táp. Tôi luồn tay trái qua lỗ thủng trong túi áo khoác, cứ thế mở khóa chiếc
cặp táp. Anh chàng đối tác trẻ tuổi đứng dậy, có vẻ như định nói gì đó với
Kirita. Cô phục vụ loay hoay chỉnh lại chiếc váy đang bị tốc lên và mở
miệng như để xin lỗi. Chiếc cặp nằm gọn dưới áo khoác của tôi nên che
được hết tầm mắt của mọi người. Tôi thọc tay trái qua túi áo vào trong cặp,
lục lọi giây lát thì vớ được sợi dây đeo điện thoại, tôi bèn cho vào tay áo.
Kirita toan đứng dậy để đỡ cô phục vụ. Tôi rút tay ra khỏi cặp, dồn sức vào
chân chuẩn bị đứng dậy. Ngay khi tôi cảm thấy một luồng hơi lên đến cổ
họng thì chiếc điện thoại reo liên hồi trong tay áo.
Trong một giây, cơ thể tôi cứng đờ, không thể cử động. Chiếc điện thoại
trong tay áo tôi đổ chuông, Kirita có vẻ như định chuyển hướng nhìn từ cô
gái phục vụ sang chỗ tôi. Thả chiếc điện thoại vào trong cặp táp, tôi tập
trung hết thần kinh để kéo lại dây khóa cặp. Chuông điện thoại lúc lớn lúc
nhỏ nhưng có vẻ như Kirita không để ý. Cô phục vụ xin lỗi Kirita và tôi.
Tim đập loạn xạ, tôi đứng nhanh dậy và cũng xin lỗi giống cô ta. Tuy nhiên
Kirita không nhìn tôi và cô phục vụ, ông ta mở dây kéo cặp táp, lấy chiếc
điện thoại đang reo ra. Tôi định đi song chợt nghĩ cần phải nghe xem ông ta
nói gì nên nán lại giúp cô phục vụ nhặt những mảnh cốc vỡ. Kirita không
nói gì, chỉ im lặng ghi chép, tôi liếc nhanh thì thấy viết ‘Thứ Năm, 7,
Shibuya, Daijingu’. Tôi cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi ra quầy thanh toán tiền.
Đã chạm mặt ông ta thế này thì từ giờ bám theo sẽ khó hơn rất nhiều.