động của chung cư lại mở, một người đàn ông khác bước ra. Người đàn
ông này mặc áo khoác màu đen, xách chiếc cặp táp màu đen. Bất ngờ, tôi
nhận ra đây chính là Kirita. Tôi cúi đầu, cho tay vào túi áo giả vờ lục tìm
thuốc lá rồi đi ngang qua mặt ông ta. Tôi bị bắt làm một việc rất vô lý là lấy
đồ để sao cho người ta không phát hiện ra là bị lấy, mà nghĩ mình đã đánh
rơi đâu đó. Tôi giữ khoảng cách và bám theo Kirita.
Ông ta vào cửa hàng dược phẩm, rồi đến nhà ga, gặp một người đàn ông
mập mạp tại một quán cà phê. Ví của ông ta để trong túi áo vest trong bên
trái, còn điện thoại thì để trong cặp táp. Tôi nghĩ khó mà lấy được ở trong
quán nên đợi ông ta ra. Tôi định sẽ ra tay trong tàu điện song ông ta ra khỏi
quán, chia tay với người đàn ông mập mạp kia rồi leo lên taxi. Tôi cũng lên
ngay taxi, nói với tài xế đuổi theo sau chiếc taxi chạy trước. Tay tài xế còn
trẻ nên tôi phải liên tục chỉ đạo cậu ta chạy cách một vài xe, hoặc phải chạy
khác làn để xe trước không nghi ngờ.
Ông ta xuống xe tại Akasaka, vào một quán bar ở dưới tầng hầm. Quán
bar này rất rộng, có cả sân khấu trình diễn, bên trong rất đông và ồn ào.
Nghĩ đây là cơ hội tốt, tôi ngồi vào ghế ở quầy bar. Tôi gọi một cocktail
nhẹ rồi đặt cả hai tay trên mặt bàn đã phai màu, lộ nguyên cả thớ gỗ.
Một tiếng đồng hồ sau, có lẽ đã ngà ngà say, ông ta bắt đầu lớn tiếng,
khua chân múa tay liên tục, miệng há to cười như loài bò sát. Đối tác của
ông ta là một thanh niên trẻ trông như sinh viên, tài liệu mở ra trên bàn
nhưng hầu như Kirita chẳng hề để mắt tót.
Kirita lấy điện thoại di động trong cặp táp ra, gọi cho ai đó rồi lại cho
vào cặp táp để dưới sàn nhà. Tôi đã cầu cho ông ta bỏ điện thoại vào trong
túi áo nhưng ông ta không làm vậy. Ông ta say thế này, nếu lấy được hôm
nay thì ông ta sẽ dễ nghĩ mình say nên đã đánh rơi điện thoại, vả lại, cũng
không biết bao giờ mới có lại thời cơ thế này. Hơn nữa số ngày được chỉ
định để hoàn thành vụ của ông ta cũng là ít nhất. Khi cô nhân viên phục vụ
đi đến bàn Kirita, tôi bèn đứng dậy.
Phía trước bàn Kirita ngồi là nhà vệ sinh, tôi giả vờ đi đến đó, thay đổi
tốc độ cho khớp với tốc độ của cô nhân viên phục vụ. Cô ta đặt cốc mới lên