đồng loạt xâm nhậy vào tao. Vì mày chưa trải qua nên mày không hiểu
được. Trong tất cả khoái lạc, đây là khoái lạc cao nhất. Mày hiểu chứ? Hãy
nghe cho rõ đây.”
Người đàn ông hơi nhích lại phía tôi.
“Trên đời này, cách sống đúng nhất là tận dụng mọi đau khổ và vui
sướng. Tất cả chỉ là những kích thích mà thế giới này mang lại. Nếu khéo
léo pha trộn các kích thích ấy trong người, mày có thể sử dụng chúng theo
cách hoàn toàn khác. Nếu mày muốn làm điều ác, mày tuyệt đối không
được quên điều thiện. Nhìn thấy đứa con gái quằn quại đau khổ mà chỉ cười
thôi thì chán chết. Mày phải thấy cô ta thật tội nghiệp, thật đáng thương,
phải tưởng tượng đến nỗi đau của cô ta, đến bố mẹ đã nuôi dạy cô ta, vừa
nhỏ những giọt nước mắt thương cảm, vừa làm cho cô ta đau đớn hơn nữa.
Giây phút đó sẽ vô cùng tuyệt vời. Hãy nếm trải cả thế giới đi. Nếu vụ này
mà mày thất bại, hãy nếm trải cảm giác thất bại đó. Nếm trải nỗi sợ chết.
Khi làm được điều đó, mày sẽ vượt qua được bản thân mày. Mày sẽ nhìn
thế giới này bằng một con mắt khác. Bản thân tao sau khi giết dã man ai đó,
tao vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của mặt trời mọc vào sáng hôm sau, vẫn
thấy nụ cười của đứa bé nào đó quanh đấy thật dễ thương. Nếu nó mồ côi,
tao có thể bao bọc nó, cũng có thể sẽ giết nó ngay tức khắc hoặc để sau này.
Và cảm thấy rất thương xót cho nó! Mày có nghĩ, giả sử Chúa Trời hay vận
mệnh có nhân cách và cảm xúc thì đấy chính là những gì Chúa Trời và vận
mệnh cảm nhận không? Trong một thế giới mà người tốt và trẻ con cứ chết
một cách vô lý?”
Người đàn ông nói đến đó thì ngưng. Giọng ông ta nhừa nhựa vì rượu,
cứ vẳng mãi bên tai tôi. Ông ta vẫn nở nụ cười trên môi.
“… Thế nhé, chúc mày may mắn.”