Có tiếng gõ cửa, người đàn ông vừa trả lời thì một người gầy, mặc vest
bước vào. Đặt cặp da lên bàn, ông ta cúi đầu chào rồi bước ra. Người đàn
ông mở cặp, lấy ra vài bức ảnh và tài liệu.
“Tao muốn mày làm cho tao ba việc nhỏ sau. Thục sự là việc nhỏ, rất
nhỏ thôi… Tuy nhiên, nếu sử dụng mày, công việc mà bọn tao định làm sẽ
dễ dàng hơn… Trước hết, nội trong vòng sáu ngày hãy lấy điện thoại di
động của người này. Lấy xong hãy bỏ vào thùng thư một căn hộ chung cư
theo chỉ định của bọn tao. Nhà của gã này có hệ thống an ninh rất chắc
chắn, khó mà đột nhập được, hoàn cảnh cũng chưa cho phép giết hắn. Lý
do phải lấy điện thoại của hắn là vì tao cần biết gấp các mối quan hệ của
tay này. Cũng có thể tấn công và cướp điện thoại ngoài đường, nhưng trong
trường hợp này, tao không muốn để cho hắn biết điện thoại bị cướp mà
muốn hắn nghĩ rằng đã đánh rơi ở đâu đó.
“Việc thứ hai, nội trong bảy ngày, mày phải lấy của người thứ hai này
một vật dụng nhỏ nào đó. Bật lửa thì tốt. Chính xác hơn là lấy một vật nào
đó có dấu vân tay của gã. Tương tự như việc thứ nhất, điểm cần lưu ý là
đừng để cho gã nhận ra là mình đã bị ăn cắp, vì vật dụng nhỏ này sẽ dùng
để đặt bên cạnh một cái xác. Dĩ nhiên, mục đích không phải là đổ tội cho
tay này mà chỉ để cảnh sát nghi ngờ gã, tạm thời bắt giam, từ đó sẽ lộ ra
những chuyện khác. Nhà của tay này cũng rất khó đột nhập. Không chỉ lấy
vật dụng nhỏ như bật lửa, lấy cả tóc nữa. Việc này khó thật nhưng tao muốn
mày làm. Khoảng hai, ba sợi gì đó. Nếu mà cắt thì sẽ không tự nhiên, cho
nên phải nhổ cả sợi sao cho gã không biết. Cái này lấy xong cũng cho vào
thùng thư cho tao.”
Giữ cho nét mặt không thay đổi, tôi ngắm bức hình mà người đàn ông
đang chỉ vào với vẻ thích thú như thể đang giỡn chơi.
“Việc cuối cùng là lấy tài liệu từ một người nữa… Trong vòng mười
ngày. Không có ảnh của gã đó ở đây. Tao sẽ chuẩn bị sau. Thuộc hạ của tao
đã vào phòng gã nhưng không tìm thấy tài liệu đó. Hình như tay này mang
theo mình. Gã này là một tay rất hay lo lắng, chúa nhát gan. Mang cả súng