13
Người thứ nhất tên là Kirita, bốn mươi hai tuổi, sống tại một chung cư ở
Gotanda, trong ảnh ông ta để tóc ngắn, mặc bộ vest may rất đẹp. Ông ta là
người môi giới tài chính, luôn qua lại giữa các băng nhóm mafia và những
doanh nghiệp chưa lên sàn. Ông ta làm trung gian, cung cấp tiền của băng
nhóm mafia cho những doanh nghiệp khởi nghiệp không thể vay tiền từ
ngân hàng. Nếu như thành tích kinh doanh của doanh nghiệp tăng, được
niêm yết trên sàn chứng khoán, thì giá cổ phiếu sẽ tăng, kèm theo lợi nhuận
lớn. Trong trường hợp này, doanh nghiệp vay tiền nhưng không biết tiền
mình vay là của băng nhóm mafia. Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là lấy
điện thoại di động của ông ta, nhưng việc này khó hơn nhiều khi phải nhắm
vào một đối tượng cụ thể.
Ghi nhớ bức ảnh và mấy ghi chú vắn tắt trong đầu, tôi đi ngang qua khu
nhà của Kirita. Nếu xung quanh có quán cà phê thì tôi sẽ vào đó ngồi để
theo dõi ông ta, song chẳng có quán nào gần đó, đứng bên ngoài lại không
được tự nhiên bởi khu nhà của ông ta ở ngay giữa khu dân cư. Nhìn thấy
rèm cửa nhà Kirita đung đưa, tôi bèn cúi xuống rồi rảo bước. Rời khỏi khu
chung cư, tôi tìm thấy một chiếc ghế đã sét gỉ ở công viên và ngồi chờ ở đó.
Bên cạnh cầu trượt nhỏ, có hai mẹ con lặng lẽ chơi, không nói năng gì. Tôi
nhìn chằm chằm vào đầu thằng bé, cứ ngỡ trên đầu thằng bé có một tấm gỗ
thủng lỗ, nhưng nhìn kỹ thì thằng bé đang trùm cái túi giấy trên đầu. Người
mẹ đuổi theo thằng bé vừa đùa giỡn vừa chạy đi. Từ đây tôi có thể nhìn
thấy cổng chung cư nhưng khá xa nên xác nhận rất khó.
Khoảng hơn bốn giờ rưỡi, một người có vẻ là Kirita bước ra. Ông ta mặc
áo khoác màu kem, đeo túi chéo nhưng ông ta đi ngược hướng với nơi tôi
đang ngồi nên tôi không nhìn rõ mặt. Tôi lật đật đuổi theo. Ông ta còng
người xuống như con tôm, chẳng hiểu sao trong lúc đi ông ta cứ xòe các
ngón tay dài khác thường ra. Khi tôi đến gần cổng chung cư, cánh cửa tự