mi rồi hứng bằng tay trái phía dưới. Gã tầm khoảng gần bốn mươi, là nhân
viên văn phòng, nhìn vị trí đeo nhẫn và loại nhẫn thì có thể đoán gã đã có
gia đình. Lần này, tôi dùng tay phải tóm lấy cánh tay gã. Mặt biến sắc, gã
vừa lắc lư theo nhịp tàu vừa cố ngoái lại nhìn tôi. Cô bé nữ sinh cảm nhận
được thay đổi ở phía sau, khẽ ngọ nguậy cổ như thể phân vân không biết có
nên ngoảnh lại hay không. Trong tàu điện vẫn yên lặng. Gã đàn ông toan
mở miệng như muốn thanh minh với tôi và cả thế giới. Dường như gã đang
bị một thứ ánh sáng ác ý rọi xuống từ trên đỉnh đầu. Cổ họng gã run run
như sắp la lên. Mồ hôi chảy xuống từ trán và gò má, hai con mắt mở to đờ
đẫn. Có thể khi bị tóm, nét mặt tôi cũng như thế này. Tôi nới lỏng lực nắm
và mấp máy môi ra lệnh cho gã, ‘Chạy đi!’. Gương mặt vẫn nhăn nhó, gã
không quyết định được phải làm gì. Tôi hất mặt về phía cửa để ra hiệu,
cánh tay gã run rẩy, như thể phát hiện ra bị tôi nhìn, gã quay mặt về phía
trước. Cửa tàu vừa mở, gã liền bỏ chạy. Gã hòa lẫn vào trong đám đông, xô
đẩy họ, liên tục di chuyển như đang vùng vẫy.
Bên trong toa tàu điện, cô bé nữ sinh đưa mắt nhìn tôi. Tôi quay mặt đi,
cố kìm nén cảm giác khố chịu. Tôi đã lấy chiếc đồng hồ mình không thích,
lấy cái ví tiền mình không thích, đã thế lại để cho gã đàn ông và cô bé nhìn
thấy mặt. Song gã sẽ không đời nào dám báo tôi với cảnh sát.
Bị mất hứng nên tôi quyết định xuống tàu ở ga kế tiếp. Lúc lên thang
cuốn, tôi trông thấy một người đàn ông trung niên mà nhìn mặt đã thấy giàu
có nhưng cứ thế bước qua cổng soát vé, đi ra ngoài đứng dựa vào bức
tường cáu bẩn của nhà ga. Tôi từ từ thả lỏng cơ thể. Rồi sưởi ấm các ngón
tay trong túi áo, tôi dự định sẽ đón taxi.
Cảm giác có người đằng sau, tôi quay lại nhìn thì thấy một anh chàng
dáng người mảnh khảnh đang đứng dựa vào tường ngay sát bên cạnh. Anh
chàng mặc bộ vest màu đen không rõ thương hiệu, mang đôi giày da màu
đen cũng không rõ xuất xứ. Là Tachibana. Bị bất ngờ, tôi cố gắng kiềm chế
cảm xúc của bản thân. Mái tóc nhuộm vàng lúc trước giờ đã đổi sang nâu.
Nó nhìn tôi chằm chằm bằng cặp mắt một mí, cặp môi dày đang mím lại.
Trông có vẻ giống một nụ cười song tôi cũng không rõ.