“Tưởng chỉ nhắm đến mấy tay nhà giàu thôi?”
Tachibana nói rồi xoay người sang phía tôi. Tachibana có lẽ không phải
là tên thật của nó, nhưng chắc chắn nó biết tên thật của tôi. Tôi đã nghĩ sẽ
gặp lại nó ở đâu đó và khi ấy chính tôi sẽ nhận ra trước. Những ký ức ngày
xưa một lần nữa ập về, tôi im lặng hít thở.
“Bây giờ vẫn vậy.”
Tôi định nói điều gì đó khác nhưng rốt cuộc chỉ trả lời câu hỏi của
Tachibana bằng một câu vô nghĩa.
“… Làm vậy chán lắm. Nói sao nhỉ, mày nghĩ những tay nhà giàu thật sự
sẽ đi lại bằng tàu điện sao?… Mà đám kia cũng là lũ xấu xa cả nên cứ tà tà
mà lấy.”
“Mày khéo chèo chống nhỉ… vẫn còn sống cơ à?”
“Thì chẳng phải mày đang nhìn thấy tao sao? Mà phải nói cho chính xác
là tao đã tìm thấy mày trước.”
“Từ lúc nào?”
“Từ ban nãy cơ. Từ lúc cái tay sàm sỡ trong tàu điện bị mày lấy ví. Tao
bám đuôi mày má mày không nhận ra khiến tao ngạc nhiên quá.”
Tôi bắt đầu bước đi, Tachibana cũng đi theo. Ra tới đường hầm dưới
đường tàu, tôi dừng lại.
“Thế mày đến đây bao giờ?”
Tachibana hỏi, không hiểu sao nó nhìn tôi với vẻ rất nghiêm túc.
“Cũng mới đây thôi. Tokyo công nhận dễ làm ăn… Xét về nhiều thứ.”
“Nhưng một mình thì khó làm lắm. Tao cũng rảnh, mình kết hợp nhé.”
“Không cần đâu. Tao chẳng tin vào tay nghề của mày, cách ăn chia cũng
không tin nốt.”
Nghe tôi nói vậy, Tachibana cười lớn rồi rảo bước.
Kiểu cười cố tình bật ra thành tiếng to như vậy sẽ làm cho đối phương
cảm thấy khó chịu, bản thân nó cũng hiểu được điều này nhưng vẫn không
chịu bỏ. Vừa ra khỏi đường hầm, tôi có cảm giác những tòa nhà cao tầng và
các thương xá khổng lồ đang nhìn mình từ phía sau.