Sống cổ run run, lúc trấn tĩnh lại thì tôi thấy mình đang nhìn vào đám cỏ
yếu ớt mọc giữa những kẽ bê tông. Tachibana đứng lại, dựa vào hàng rào
mắt cáo, châm lửa hút thuốc.
“Đúng là tao không giỏi. Vì tao chỉ móc túi cho vui, coi như nối tiếp thói
ăn cắp đồ ở siêu thị hồi cấp hai… Tao chẳng làm được như mày hay thằng
Ishikawa. Mày chôm xong, chuyền cho thằng Ishikawa, thằng đấy lấy tiền
trong ví rồi trả lại vào túi cho khổ chủ… Đã thế, nó chỉ lấy hai phần ba số
tiền trong ví. Làm vậy, người bị móc ví không nhận ra. Mà có nhận ra cũng
không thể báo cảnh sát. Phân công nhiệm vụ, thay đổi vị trí cho nhau. Ra
hiệu bằng mắt… tao chỉ biết trố mắt nhìn. Nhưng bây giờ chẳng còn thằng
Nhật nào đi móc túi cả. Giờ mày có còn nhảy việc nữa không? Nghề phụ
thì giống như trước đây, cả nhóm đột nhập vào ăn trộm những nhà vắng
chủ hoặc buôn bán gì đó chẳng phải tốt hơn sao? Không lẽ mày tính chuyển
hẳn làm thằng móc túi?”
Với đề tài đó, tôi đành miễn cưỡng nhích lại gần Tachibana.
“Thứ tao bán trước kia là hàng giả đấy… Còn mày sao?”
“Cho vay nặng lãi không còn đất sống nên tao từng sử dụng mấy thằng
trẻ trẻ để lừa người ta chuyển khoản, còn bây giờ thì chứng khoán. Chỉ là
môi giới thôi.”
“Chứng khoán?”
“… Tao không còn là thằng vô danh tiểu tốt nữa rồi… Tao cầm tiền của
bọn xã hội đen đưa cho người khác kinh doanh. Thông tin của mấy người
đó không phải loại xoàng đâu. Tóm lại là mấy tay trong. Giờ thể loại đó
nhiều lắm.”
Nó nói xong rồi búng tàn thuốc.
“Tao kiếm bộn hơn mày nhiều. Để tao giao bớt việc cho mà làm. Tao
đang cung cấp cho bọn vô gia cu những căn hộ xập xệ và yêu cầu bọn nó
mở vài tài khoản ngân hàng.”
“… Tao không hứng vụ đó.”
“Tụi mày làm tao khó chịu. Cả thằng Ishikawa cũng thế… Thế tụi mày
muốn gì?”