3
Không ngủ được, tôi mở mắt nằm trên giường.
Mưa rơi lộp độp đập vào cánh cửa sổ mỏng của căn hộ tạo nên một âm
thanh khó chịu. Từ phòng tầng trên vang lên âm thanh trầm đục, thỉnh
thoảng lại ngưng bặt, rồi lại tiếp tục nhưng không có vẻ là định kết thúc.
Tôi cứ mãi suy nghĩ về căn hộ ở tầng trệt này của mình. Cơn mưa đương
nhiên đang làm ướt cả một phạm vi rộng lớn xung quanh căn hộ.
Âm thanh trầm đục ở phòng lầu trên đã ngưng, chỉ còn tiếng mưa rả rích.
Âm thanh đó mãi vẫn không bắt đầu lại nên tôi nghĩ người ở phòng trên đã
ngủ. Cảm giác như chỉ mình mình bị bỏ lại, tôi châm lửa hút thuốc nhưng
rồi nhận ra trên gạt tàn vẫn còn một điếu đang hút dở. Căn phòng chỉ có
mỗi cái giường xếp, một tủ quần áo và một cái cầu là quần áo, ngoài ra
chẳng còn gì đáng nhìn. Từ chỗ rách ở chiếu lót sàn, những sợi bằng nhựa
tổng hợp chĩa lên trông như cái cọc. Tôi ngắm những ngón tay thon dài của
mình, gập lại rồi mở ra, lặp đi lặp lại cử động mềm dẻo. Tôi nghĩ không
biết đã phát hiện ra mình thuận cả hai tay từ khi nào, nhưng không nhớ
được. Có thể tôi đã thuận cả hai tay từ lúc mới sinh ra, mà cũng có thể về
sau dần dần mới trở nên như thế.
Mưa mãi không tạnh như muốn ngăn không cho tôi đi ra ngoài. Tôi nghĩ
đến đám mây khổng lồ trên bầu trời và không gian mà bản thân mình đang
hiện hữu. Tôi đứng dậy, với lấy bao thuốc lá, xỏ giày, mở cánh cửa bằng gỗ
mỏng và đi ra ngoài như muốn chống lại sự cản trở của thời tiết. Mưa làm
ướt cây cột đã gỉ sét của khu nhà, làm ướt cả chiếc xe đạp nằm chỏng chơ
như xác chết, và làm thời tiết buốt giá càng buốt giá hơn.
Tôi rẽ ở góc đường nơi có bảng chỉ đường nằm nghiêng nghiêng, đi bộ
men theo bên hông nhà máy có cầu thang sét gỉ, rẽ trái ở ngã ba phía trước
dãy cửa hàng dài. Một chiếc ô tô đang tăng tốc chạy lại gần phía tôi. Nghĩ