Tôi im lặng.
“… Này, mày không định hỏi thằng Ishikawa ra sao ư?”
Tachibana nhìn tôi. Trống ngực tôi càng lúc càng đập nhanh.
“Mày biết thông tin gì về nó à?”
“Không biết.
Tachibana nói xong rồi cười. Tự dưng tôi để ý đến ánh sáng mặt trời
chiếu trên đỉnh đầu.
“Nhưng mà chắc là tại vụ đó rồi, không nhầm được đâu. Gớm thật đấy.
Một vụ tày trời như vậy mà tụi đó thực hiện một cách hoàn hảo, sợ thật…
Tao nghĩ là đã có rắc rồi gì lúc đó. Để tao cho mày một lời khuyên nhé,
mày nên rời khỏi Tokyo. Đặc biệt là khu vực này.”
“… Tại sao?”
“Nghe nói tụi đó sắp làm gì đấy.”
Mắt tôi bắt gặp mắt Tachibana, chẳng biết phải làm gì nên tôi nhìn lảng
xuống đất.
“Trước khi bị cuốn vào ba chuyện rắc rối, tao nghĩ mày nên biến khỏi
đây thì hơn.”
“… Còn mày thì sao?”
“Tao thì không sao. Tụi đó có làm gì, tao lại càng kiếm được tiền… Đại
loại tao sống kiểu như thế đấy. Giờ tao chẳng nghĩ đến an nguy của bản
thân nữa rồi.”
Nó nói rồi cười, tôi cũng cười theo. Có vẻ như nhận thấy mình đã nói
chuyện khá lâu, Tachibana khẽ đưa tay lên chào, rồi rẽ ở giao lộ. Tôi thấy
đằng xa có người trông cao ráo và giàu có, nhưng tôi chẳng có hứng. Cảm
thấy không thoải mái trước mấy tòa nhà xung quanh, tôi bèn quay trở lại
đường hầm. Một hộp cơm thiu, thứ nước đục ngầu rỉ từ đó ra đã đọng lại
trên mặt đất. Không hiểu sao tôi nghĩ thứ nước đó ấm áp đến khó chịu.