ta, rồi giật lên. Tôi có cảm giác đã nhổ được vài cọng, anh ta khẽ ngoái lại
vẻ như không chủ ý song tôi đã lách sang vượt lên trước anh ta. Giờ chỉ còn
lấy thêm cái bật lửa nữa là xong.
Anh ta định bước xuống cầu thang nhà ga nhưng lại đột ngột chuyển
hướng. Tôi nhận ra anh ta đang đến phòng hút thuốc ở tuyến Yamanote.
Anh ta rút thuốc ra rồi nhưng vẫn còn tìm bật lửa. Nếu anh ta đã đánh mất
bật lửa thì thật rắc rối, song tôi kịp nghĩ lại, mang găng tay vào, lau đi lau
lại chiếc bật lửa một trăm yên của mình trong túi áo rồi bật lửa châm thuốc
ngay bên cạnh anh ta. Anh ta vẫn còn tìm bật lửa. Đến lúc có vẻ như anh ta
đã từ bỏ ý định thì tôi chẳng nói chẳng rằng, chìa bật lửa cho anh ta. Anh ta
khẽ gật đầu cảm ơn rồi cầm bật lửa châm thuốc. Tôi cảm giác nếu thế này
thì dấu vân tay sẽ không được tự nhiên lắm nên lúc anh ta đưa trả, tôi cố
tình đỡ trượt để anh ta phải nhặt lên trả lại lần nữa. Công việc đến đây là
kết thúc. Tôi lên chuyến tàu vừa tới và rời đi.
Tôi đi đến tiệm làm tóc để cắt tóc, nhuộm màu nâu, đeo một cặp kính
không độ. Hôm chạm mặt Kirita, tôi đã mặc chiếc áo khoác màu đen
thường mặc song lần này tôi quyết định thay đổi ngoại hình nên khoác lên
người cái áo lông vũ màu trắng và quần jean. Sáu giờ tối, tôi đi đến
Shibuya. Vào giờ này, chắc chắn Kirita sẽ xuất hiện tại quán bar có tên
Daijingu. Tôi nghĩ ông ta không thể nhớ được tôi vì chỉ thoáng chạm mặt
nhưng vẫn cần thay đổi ngoại hình cho chắc.
Tôi leo lên taxi, lúc xe dừng lại ở đèn đỏ trước trung tâm thương mại
Seibu ở Shibuya, tôi trông thấy Kirita. Ông ta vẫn mặc áo khoác màu đen
và xách cặp táp như lần trước. Tôi xuống xe, đi theo sau Kirita. Con đường
hẹp đầy người qua lại, tôi đến gần hơn mỗi khi Kirita dừng bước. Cứ thế
này, có thể tôi sẽ lấy được điện thoại trước khi ông ta đến quán bar. Kirita
dừng lại trước đèn đỏ, tôi đứng ngay sau lưng song chẳng hiểu tại sao cô
gái đi bên cạnh cứ nhìn ông ta nên tôi không thể ra tay được. Đèn chuyển
sang màu xanh, tôi bám theo ngay sau Kirita trong dòng người đông đúc.
Lúc tôi quyết định sẽ ra tay ở ngã tư tiếp theo thì bất ngờ Kirita ngoảnh
lại. Tôi lo lắng nhìn theo hướng khác, song ông ta chỉ đi ngang qua mà