không phát hiện ra điều gì. Tôi giữ khoảng cách tiếp tục bám theo Kirita
vào trung tâm thương mại Parco. Kirita nhìn quanh một lúc rồi đi về phía
thang cuộn. Vì thang có từng bậc cách biệt giữa người trước và người sau
nên rất dễ lấy những thứ trong giỏ xách của người đứng trước. Tôi đứng
ngay sau lưng ông ta, tập trung cao độ trên thang cuộn đang di chuyển. Bên
cạnh có gương nên tôi phải chờ đến khi thang cuộn chạy qua chỗ đó. Người
đàn ông phía sau tôi đang mải nói chuyện với cô gái đứng sau nên không
nhìn về hướng tôi. Tôi nghĩ đây đúng là địa điểm và thời điểm thích hợp
nhất. Tôi cảm thấy trong người ấm lên, hai cánh tay đang tê đi một cách
khoan khoái. Ngay khi khuôn mặt Kirita trôi qua khỏi gương, tay trái tôi
giữ phía dưới chiếc cặp ông ta đang xách, cố định để nó đừng đung đưa,
sau đó dùng tay phải mở khóa, rút điện thoại ra, bỏ vào tay áo, kéo khóa lại,
rồi buông tay trái ra. Thấy Kirita bước lên cầu thang cuộn tiếp theo để đi
lên trên, tôi ngoặt sang trái. Ra tới tiền sảnh, tôi tìm cầu thang bộ rồi đi
xuống. Tôi thả lỏng người, cảm nhận cơn run rẩy như đang lan khắp người,
và cho điện thoại vào túi áo.
Tôi đi ra con phố Shibuya đông nghịt người, luồn tay vào túi áo khoác
của người đàn ông trung niên trông có vẻ giàu có đang đi về phía tôi, móc
ví của anh ta cho vào ống tay áo. Dư ảnh của ánh nắng phản chiếu trên
chiếc kẹp cà vạt của anh ta đọng lại trong mắt tôi một màu xanh lá. Tôi bắt
taxi, trong xe, tôi bắt đầu kiểm tra cái ví vừa lấy. Có một trăm hai mươi
ngàn yên, vài chiếc thẻ và mấy tấm danh thiếp của gái hộp đêm. Không
gian nhỏ hẹp trong taxi luôn cho tôi cảm giác được cách ly, thoát khỏi con
người và phố xá.
Taxi đưa tôi đến Ebisu. Khu chung cư tôi được chỉ đến còn khá mới và
sạch sẽ. Cho những thứ này vào thùng thư căn 702 là tôi đã hoàn thành hai
nhiệm vụ. Theo chỉ dẫn, tôi mở thùng thư, lấy ra bên trong một phong bì
màu trắng. Tôi đặt túi đựng điện thoại, tóc, bật lửa vào thùng thư rồi mang
phong bì đi. Tôi định đứng từ xa để chờ xem ai sẽ đến lấy những thứ đó,
nhưng rồi tôi lại đi, đón một chiếc taxi. Tôi mở phong bì trong xe. Chắc
chắn trong đó có ảnh, một vài thông tin cơ bản như địa chỉ của người mà