” Nhưng làm sao mà cậu biết được là...”
” Làm đi, Sierra. Ngay bây giờ.”
Sierra quỳ một đầu gối xuống và chạm tay phải vào bức vẽ của
Robbie. Cô nhắm mắt lại, cố giữ thật vững để linh hồn đi xuyên qua mình.
” Đừng cử động” , Robbie thì thào.
Một luồn hơi lạnh ào qua cô; nó chảy dọc theo cánh tay trái đang
giơ cao, đi qua vùng ngực và chạy xuống bàn tay phải. Mắt của Sierra bật
mở ngay khi anh chàng vẽ bằng phấn rúng động trên vỉa hè rồi vỡ tan như
chưa từng tồn tại.
” Oa !” , Sierra đứng dậy. ” Đó không phải điều đáng lẽ nên xảy ra,
đúng không ?”
Robbie đang mỉm cười. ” Không sao đâu, cậu chỉ mới bắt đầu thôi.”
Cậu bước về phía cô, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. ” Cậu sẽ làm
được. Thử lại đi.”
” Chuyện gì xảy ra với linh hồn đã cố nhập vào bức tranh đó ?” Cô
rà mắt vào khoảng rừng.
” Chắc là đi mất rồi” , Robbie nói. ” Cậu sẽ thấy - những linh hồn
khác sẽ xuất hiện, và phần ớn đều rất muốn được làm thế, bởi vì đó là lí do
họ tới đây mà, cậu hiểu không ?”
” Không hẳn.”
” Ý tớ là - đó là một cuộc trao đổi. Cậu cho họ bản thể, họ làm việc
cho cậu - với cậu thì đúng hơn, để đạt được mục đích của cậu. Và họ biết
điều đó, nên họ xuất hiện và sẵn sàng làm việc. Nhưng đôi cậu có thể sẽ
gặp vài linh hồn phiền phức, nhảy vào bất kỳ bản thể nào mà cậu có và chỉ
làm những gì họ thích. Cứ mặc kệ họ và tiếp tục thôi.”
Sierra cố gắng không ngáp. ” Được rồi anh bạn.” Cô lấy một mẩu
phấn xanh từ cậu, cúi xuống và vẽ một cô gái trong trang phục ninja.
” Khá lắm” , Robbie nói, đánh mắt nhìn qua vai cô.
Cô cố đè nén sự tự hào khi nghe lời khen của cậu, nhắm mắt lại và
rồi mở ra he hé. Một cái bóng nhỏ trượt qua đường và tiến về phía họ.
Sierra giơ tay trái lên và chờ một tín hiệu, ngay khi cái bóng chạm tới
mình, cô đập tay phải xuống bức vẽ của mình. Làn hơi lạnh trượt qua lần