này nhanh hơn, tạo thành một dòng chảy vội vã bắn ra khỏi những đầu
ngón tay cô. Rồi cô gái ninja rùng mình và cử động.
” Tớ làm được rồi !” , Sierra reo lên. Bức vẽ lộn một vòng trên vỉa
hè, cúi người trước Sierra và đặt một bàn tay đeo găng lên chân cô, rồi
nhảy đi mất. ” Robbie, cậu nhìn thấy chứ ?”
Robbie mỉm cười. ” Nó đang chào cậu đấy.”
” Đi nào, anh bạn ! Tớ muốn xem nó đi đâu !” Cô đi bộ nhanh men
theo con đường, theo dõi tia sáng màu xanh lướt qua lướt lại trong tầm
nhìn.
” Cậu muốn nó đi đâu ?” , Robbie nói từ đằng sau cô.
” Leo lên cây !” , Sierra nói. Nàng ninja màu xanh lá trượt khỏi con
đường và biến mất trong đám cỏ xẫm màu. Một giây sau, nó đã lướt trên
thân một cây sồi gần đó.
“Robbie, thật tuyệt vời !”
Robbie đang cười lớn. “Tuyệt lắm, Sierra. Cậu không cần phải nói
lớn điều cậu muốn chúng làm đâu. Cậu đã kết nối với chúng. Chúng sẽ đáp
ứng những suy nghĩ của cậu.”
Cô quay lại và thấy Robbie cách mình vài bước chân. Nụ cười của
cô như thể rơi xuống và trôi đi mất. “Chúng luôn phẳng lì và phải ở sát mặt
đất thề à ? Hay chúng có thể đứng dậy trong không gian ba chiều như
chúng ta ?”
“Chúng có thể” , Robbie nói. “Nhưng phải rất tốn công để chúng là
được thế. Và phải là một Người nặn bóng rất mạnh. Những linh hồn chỉ có
ngần ấy năng lượng thôi, nên cậu sẽ muốn sử dụng chúng thật thông minh.
Hoạt động trong không gian ba chiều như thế sẽ rút kiệt năng lượng của
họ.” Cậu bước tới gần cô.
“Những người khác có thấy chúng không ? Những người bình
thường ấy ?”
“Nếu họ chủ ý nhìn.”
Cô bước nhanh lên trước cậu. “Họ thường không nhìn, phải không
?”
“Không.”