Sierra nén cơn hoảng loạn xuống và nheo mắt nhìn vào những thân
cây tối xung quanh cô. ” Tên này hắn rất thích thú với việc biến mất” , cô
lẩm bẩm, cúi người xuống. Cô đặt viên phấn xanh lên vỉa hè, hít một hơi
sâu, và vẽ ba cặp mắt. Rồi cô ngẩng lên. Con đường văng tanh. ” Lại đây
nào những linh hồn. Tôi biết mấy người đang ở đâu đó.” Cô nheo mắt, và
trong vài giây tất cả những gì cô nhìn thấy là những ánh đèn trong đêm
loang ra thành hình sao. Rồi ba linh hồn tròn trịa, bé nhỏ chạy ra từ trong
bóng tối và lướt đến chỗ cô. ” Đây rồi.” Cô trấn an bàn tay run rẩy của
mình, giơ lên không trung và nuốt nước bọt khi những cái bóng bắt đầu
chạy. Những cuộn xoáy lạnh buốt đổ vào người cô; Sierra đập mạnh tay
vào hình vẽ những đôi mắt, và chúng sống dậy, mỗi đôi mắt một hướng len
lỏi trên vỉa hè chạy vào màn đêm.
Sierra mỉm cười. ” Tìm Robbie” , cô thì thầm. Cả ba đôi mắt đều
chạy theo con đường dẫn vào rừng. Cô đảo mắt ngán ngẩm. ” Thật đấy à ?
Cậu cứ phải trốn ngay vào trong khu rừng rùng rợn này hả ? Chết mất.” Cô
lấy hết can đảm và đi vào rừng.
Sierra chưa bao giờ thấy nơi nào tối đến thế. Cô giơ tay ra trước mặt
và đi nhanh giữa những thân cây, cố không quan tâm đến nhịp tim đang
tăng nhanh. Một ánh chớp sáng màu xanh lướt qua gốc cây trước mặt cô
vài mét, và cô đi về phía đó. ” Mình sẽ phải nói chuyện nghiêm túc với
Robbie khi mình tìm được hắn” , cô gằn giọng. ” Cực kì nghiêm túc.”
Không phải tiếng ư ư vừa mới bắt đầu khi Sierra nghe thấy nó; nó
nghe như đã kêu được một lúc rồi. Điều đó giống như là cô phải ngồi trong
lớp tới bốn mươi lăm phút, tới khi cảm thấy chán ngán rồi thì mới để ý
được đến việc cái lò sưởi ngu ngốc đã bị tháo dỡ đi từ lúc nào rồi. Những
âm thanh ư ư lớn dần lên quanh cô như một đám mây dày đặc.
Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooh.....
Nghe như tiếng dàn đồng ca ở nhà thờ của Bennie - nghe vừa hay
lại vừa ám ảnh. Những giọng hát có đủ loại từ trầm buồn đến cao và vui
sướng; chúng hòa quyện vào nhau, lên bổng xuống trầm, tạo thành một
màn hòa âm đổ đầy màn đêm tĩnh mịch. Sierra dừng bước và liếc nhìn cả
hai bên, nhưng bóng tối của khu rừng khiến cô phải chịu thua. Cô muốn hét