lên ” Ai đó ?” , nhưng như vậy thì quá giống điều mà các vai nữ trong phim
kinh dị vẫn làm ngay trước khi họ bị ăn thịt, nên cô yên lặng và đứng bất
động trong lúc những tiếng ngân nga vút lên rồi chìm xuống trong những
làn sóng âm hài hòa.
Đã quá muộn để quay về. Những âm thanh đã vây kín quanh cô,
cảm tưởng như lấp đầy cô từ bên trong. ” Hay lắm” , Sierra bực bội. ” Để
bản thân bị dụ vào trong khu rừng đần độn này” , Sierra lùi lại một bước về
nơi cô nhớ là một trảng cỏ rộng, ” mắc vào cái tình huống đần độn này”.
Thêm một bước nữa. Tiếng ngân nga tiếp tục to dần. ” Sau một tuần đần
độn với những thứ kì quặc ngu xuẩn xảy ra.”
Cô không thể chịu được nữa. Tiếng vo vo dường như đã phủ kín và
đâm xuyên qua cô.
Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaah !
Sierra bỏ chạy. Cô không quan tâm mình sẽ đâm vào cái gì hay bản
thân đang chạy về hướng nào - cô chỉ muốn thoát khỏi tiếng ổn đó. Nhưng
nó vẫn cứ ở xung quanh, không ngừng thiêu đốt tai cô, lết theo như một kẻ
bám đuôi mỗi khi cô rẽ. Những nhành cây thấp táp vào mặt và tay, cứa vào
da thịt cô. Sierra nhìn thấy một khúc gỗ mục nằm trước mặt, cô giậm mạnh
một chân xuống đất và quăng mình lên không trung.
Ngay khi băng qua khúc gỗ và tiếp đất cách đó vài bước chân thì cô
mới nhận ra có điều gì đó khang khác. Đầu tiên là, cô đã nhìn thấy khúc gỗ
nằm chắn ngang đường mình. Không phải chỉ là mắt cô tự quen dần với
bóng tối: Cô có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh một cách chi tiết. Và hơn
thế nữa, là cú nhảy. Cô đã phi lên không trung đến tới năm, sáu giây một
cách dễ dàng. Về cơ bản, cô đã thả trôi bản thân cho tới tân khi cảm thấy
mình đã sẵn sàng để tiếp đất.
Trong chớp mắt, Sierra như từ trên cao nhìn xuống chính bản thân
mình, cô chạy xuyên cánh rừng bằng sải bước dài và những cú nhảy mạnh.
Điều đó vừa tuyệt vời vừa kinh hãi làm sao - như thể cô là một loại siêu
anh hùng nào đó vậy. Và rồi cô trở lại với góc nhìn cũ mà không bị vấp váp
một bước nào.