xoay vòng xung quanh mình. Sierra giơ một tay lên và lần theo những bước
mình đã đi qua, chạm vào mỗi dấu phấn trên đường đi. Những vạch màu
xanh lần lượt sống dậy trong lúc những linh hồn nhảy múa quanh cô.
Ngay bây giờ, Sierra nghĩ, và cô cảm thấy tiểu đoàn những vạch
phấn màu xanh đang lập đội hình xung quanh mình. Một lần nữa, màn đêm
lại như đang nín thở: một khoảnh khắc im lặng nguyện cầu. Rồi Sierra đạp
lên một tảng đá và phi ra khỏi rừng. Những cái bóng và gai nhọn màu xanh
cuồn cuộn quanh cô như một con sóng cồn. Cô tiếp đất trên một cánh đồng
rộng và ngẩng đầu lên vừa kịp lúc nhìn thấy một đốm sang đỏ lướt qua bãi
cỏ sẫm màu lao tới cô. Sierra nhảy tới cái cây gần nhất, tóm vào một cành
cây và đu người lên cây ngay khi con sóng đỏ của Robbie đi qua.
Cậu ta ở đâu ?
Ba cặp mắt màu xanh bay vút ra cánh đồng và tụ lại ở một vùng tối
xa xa phía cuối công viên. Đi thôi, Sierra ra lệnh cho những cái gai. Cô
nhảy khỏi cái cây, khi chân vừa chạm xuống đất là chạy, những tia chớp
màu xanh lướt theo bên cô. Tiến lên ! Chúng bắn lên phía trước, lao nhanh
trên cánh đồng. Con sóng đỏ của Robbie quét qua lần nữa, nhưng Sierra đã
có chuẩn bị trước. Cô nhảy lên cao, hòa vào bầu trời đêm, vây quanh bởi
các quầng sáng nhấp nháy của những cái bóng, và tiếp đất xa khỏi tầm với
của làn sóng.
” Oa !” , Robbie thốt lên từ chỗ cậu ẩn nấp.
Sierra mỉm cười và lao vút vào lùm cây khi một con sóng khác quét
lại. Cô len lỏi xuyên qua bụi rậm và vẽ nốt mẩu phấn lên một thân cây bên
cạnh, rồi nặn thêm bốn linh hồn nữa vào những đường răng cưa. Mắt à, cô
thầm gọi. Sau con mắt xuất hiện trên mặt đất trước mặt cô. Hãy dẫn lối.
Chúng vút đi.
Gai sắc ơi, khi mắt tìm thấy Robbie, hãy tấn công. Cô lướt nhanh
qua rặng cây ngay khi những cái gai lao đi. Nhưng nhẹ thôi nhé.
Sierra bước ra khỏi bụi cây, tiến vào cánh đồng và hướng về phía
khoảng tối, quan sát những luồng sáng trong lúc các chiến binh linh hồn
của cô lao vào Robbie. Có thứ gì đó màu đỏ lóe sáng, nhưng biến mất rất
nhanh.