” Ma thuật sẽ mạnh hơn nếu cậu tự vẽ. Bởi vì cậu, kiểu như sẽ liên
kết tốt hơn với tranh của chính mình, và những linh hồn sẽ mạnh lên tùy
vào sự liên kết đó.”
” Tớ nghĩ là tớ hiểu. Đại khái.”
” Trong thuật nặn bóng, có hai yếu tố quan trọng nhất: chất liệu và
chủ ý.”
” Tớ có cảm giác như mình cần phải ghi chép lại vậy.” , Sierra nói.
Robbie bật cười. ” Tớ sẽ cố nói thật đơn giản.” Cậu lấy ra một nắm
phấn màu xanh và tô vào vài vùng trên bức vẽ. ” Một bức bích họa bằng
màu sơn sẽ là một vật chứa mạnh hơn so với một bức phát họa bằng phấn
nhỏ bé.”
” Hiểu.”
” Vừa bởi vì bản thân chất liệu của nó đã bền hơn - phấn thì chỉ là
bụi thôi, phải không ?” Cậu thổi bay một phần chiếc tẩu của gã trong hình
để minh họa. ” Và bởi vì một bức bích họa hoàn chỉnh sẽ là một tác phẩm
chất lượng hơn. Nó cho linh hồn nhiều thứ để chơi hơn.” Cậu vẽ lại phần
vừa bị xóa đi. ” Tưởng tượng như thể, nếu cậu tham gia một cuộc đấu dao -
cậu có muốn xuất hiện với một cái bàn chải hay mã tấu không ?”
Cậu tô nốt phần cuối cùng của gã hút tẩu, rồi thêm vào đôi cánh và
những cái răng sắc nhọn. ” Chủ ý cũng quan trọng bởi vì đó là thứ mà các
linh hồn kết nối vào, những thứ hấp dẫn họ. Tớ vẽ cái này để cậu có thể nặn
bóng vào nó. Nếu tớ không vẽ cho cậu, cậu vẫn có thể thấy nó, nhưng nó sẽ
không mạnh bằng. Những linh hồn sẽ đáp trả lại những tín hiệu cảm xúc.
Vì chúng ta là bạn, họ sẽ phản ứng với điều đó khi họ đi vào bức tranh. Nếu
tớ sợ hãi và buộc phải vẽ nó cho cậu, thì nó cũng sẽ rất mạnh hưng theo
một kiểu khác... Mạnh nhất là khi tớ vẽ một bức tranh về chính linh hồn ở
sẽ ở trong đó, như bức bích họa tớ vẽ cho Papa Acevedo ấy. Nhưng cậu
không thường làm thế được đâu; sẽ rất khó nếu cậu không quen người đó
ngoài đời. Nên chúng ta phải sáng tạo thôi.”
” Như những nàng tiên cá và những linh hồn ở Kalfour.”
” Đúng rồi !”