nữa ? Tất cả đều đã bị xóa bỏ bởi ý muốn của chính tên Wick này. “Robbie
?”
“Sao ?”
“Tớ muốn cậu dạy tớ trở thành một Người nặn bóng.”
Robbie lắc đầu ái ngại. “Tớ không biết làm thế nào cả.”
“Gì cơ ?” Sierra bước lùi khỏi cậu ta và khoanh tay trước ngực.
“Nhưng tớ tưởng...”
“Ý tớ là, tớ có thể làm được nhiều việc. Nhưng truyền dạy cho ai đó
như một Người nặn bóng, nó giống như ... đó là trách nhiệm nặng nề của
những vị tiền bối. Tớ chưa đạt tới mức đó.”
Vai Sierra rũ xuống. “Thật là...”
“Nhưng...”
“Nhưng sao ?”
“Tớ băn khoăn không biết có khả năng nào... Cậu biết sao không ?
Cho tớ xem tay cậu nào” , Robbie nói. “Tay trái ấy.”
Cô giơ tay lên, Robbie đặt tay cậu lên trên rồi nhắm mắt lại. Cậu
mỉm cười.
“Gì thế ? Cậu đã làm gì ?”
“Tớ có thể cảm thấy nó” , cậu thì thầm. “Nó đang sống bên trong
cậu. Ma thuật nặn bóng. Cậu đã là... Ai đó đã trao nó cho cậu rồi.”
“Nhưng... bằng cách nào ?” Sierra nhìn vào lòng bàn tay mình. Nó
không hề phát sáng hay gì cả mà.
“Có quan trọng không ?” Robbie nắm tay Sierra và kéo cô về bên
cạnh mình. “Đi nào.”
“Chờ đã...” Sierra nhớ lại sự trống rỗng không tưởng của con Hỗn
vong liếm lên người mình, những cái miệng gào thét và cảm giác lạnh rợn
tóc gáy chạy dọc theo cánh tay trái cô. “Việc mà cậu vừa làm - lúc tối thứ
đó cũng đã làm tương tự như thế.”
“Sao cơ ?”
“Con Hỗn vong. Tớ cảm thấy nó ở bên trong mình, bên trong cánh
tay trái của tớ. “Cô rùng mình. “Nó đã kiểm tra. Nó muốn biết - Wick muốn
biết - là tớ có thể nặn bóng hay không.”