Robbie bần thần. “Một Hỗn vong.”
“Một cái gì cơ ?”
“Nó giống như một... nghĩa là... ôi.”
“Nói câu gì đi chàng trai. Câu hoàn chỉnh ấy.”
“Tớ mới chỉ nghe về chúng trong những tin đồn và chuyện kể các
thứ thôi, nhưng một Hỗn vong được tạo ra khi ai đó - ai đó rất quyền năng -
sử dụng ma thuật ràng buộc để nô lệ hóa một nhóm linh hồn rồi dung hợp
họ thành một cái bóng khổng lồ. Từ những gì tớ vừa nghe, thứ cậu thấy tối
nay vẫn là một cái bóng, phải không ? Nhưng nếu nó nhập vào một bản thể
thực sự, ý tớ là, nếu ai đó ‘nặn’ nó thì... tớ không tưởng tượng nổi.”
“Ý cậu ma thuật ràng buộc là sao ?”
“Coi nè, những Người nặn bóng chúng tớ làm việc cùng với những
linh hồn. Chúng tớ đồng nhất mục đích của mình với họ, giống như một
mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Khi sáng tạo, chúng tớ hấp dẫn những
linh hồn đồng cảm. Và rồi khi chúng tớ nặn bóng: Họ cũng gia nhập cùng
luôn.”
“Tớ nghĩ là mình hiểu được.”
“Nhưng với những ma thuật ràng buộc, về cơ bản là cậu đang nô lệ
hóa một linh hồn. Giống như cái xác sống đó. Kẻ nào đó với ma thuật ràng
buộc đã bắt một linh hồn và ‘nặn’ nó vào trong xác của Già Vernon rồi cử
nó đi làm việc. Kẻ sử hữu ma thuật ràng buộc có thể nhìn cũng như nói
chuyện thông qua linh hồn và bản thể của nó. Với một Hỗn vong, việc đó
cũng tương tự nhưng gấp mười lần lên.”
Sierra bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. “Vậy đó phải là kẻ biết nặn
bóng... và làm sao để một người có được ma thuật ràng buộc ?”
“Nó hẳn phải được truyền dạy bởi một người sử dụng linh hồn...
hoặc một linh hồn mạnh hơn hẳn.”
Cô nhìn Robbie thảng thốt. “Đã bao giờ nghe tới những Oán hồn
chưa ?”
Robbie tự gõ vào đầu. “Một hai lần gì đó. Họ là một nhóm những
hồn ma cổ đại đầy quyền năng. Họ được mô tả là có, giống như là, quầng
sáng màu vàng kim. Không ai biết nhiều về họ cả. Sao thế ?