“Tại sao họ luôn luôn vẽ người Anh-điêng trông nghiêm túc thế nhỉ
? Họ không cười bao giờ sao ?”
“Đó là một người Taino, Sierra à.”
“Sao cơ ? Nhưng cậu là người Haiti. Tớ tưởng người Taino là tổ
tiên của tớ mới phải chứ.”
“Không, họ từng ở Haiti nữa. Giờ vẫn còn. Cậu biết đấy...”
“Tớ không hề biết.”
Người chiến binh nhìn bao quát xuống thành phố đông đúc trải rộng
trên bụng và vòng cả ra sau lưng của Robbie. Sierra nhận ra đó là Brooklyn
khi nhìn thấy ngọn tháp đồng hồ ở dưới phố. Vầng trăng lửng lơ gần sát
mặt đất, ngay bên dưới ngực cậu, và có những vệt lạ loang lỗ.
“Mặt trăng bị sao vậy ?”
“Đó là Haiti đấy” , Robbie nói. “Thấy một bên của nó phẳng lì
không ? Đó là biên giới tiếp giáp với Cộng hòa Dominica.”
“À. Ra vậy.”
Đối diện với hình người Taino, một người Zulu trông giống như
một chiến binh đứng một cách cảnh giác, bao quanh là những ánh đèn của
Brooklyn. Anh mang khiên ở một tay và cầm cây thương ở tay còn lại. Tư
thế trông có vẻ sẵn sàng để giết ai đó. “Tớ thấy cậu có một người châu Phi
giận dữ ở đây nữa” , Sierra nói.
“Tớ không biết người Haiti đến từ bộ tộc nào, nên tớ cứ vẽ chung
chung vậy.”
“Ồ, đây đều là... tổ tiên của cậu à ?”
Robbie gật đầu. “Đối với tớ, họ là những bức bích họa linh thiêng
nhất. Tổ tiên là cội nguồn quyền năng của riêng tớ.”
Sierra chợt nhớ về lúc cô nhìn chằm chằm vào những hình xăm ngả
ngớn trên cánh tay của Mauricio mỗi lần ngoại Lázaro đưa cô tới Bãi phế
thải. “Cậu quay người lại xem nào.”
Ngay gần nách của Robbie, một người đàn ông nhỏ bé đội mũ
thuyền trưởng và mặc quân phục thời xưa đang liếc sang một bên với ánh
nhìn đầy nghi hoặc, một tay nắm vào bao kiếm. “Có một chút dòng máu
Pháp trong cậu nữa à ?”