“Dù thế, cậu vào cũng được.”
“Cảm ơn nhiều.”
Họ ôm nau đến vài phút, hơi thở của họ hòa làm một, cơ thể của cả
hai cọ xát vào nhau nhẹ nhàng trong giai điệu tĩnh lặng của đêm dành riêng
cho họ.
“Tớ xin lỗi” , cuối cùng Robbie nói. Tay cậu vuốt lưng cô, Sierra
băn khoăn không biết cậu sẽ để đôi tay mình chu du đến tận đâu, cô tưởng
tượng cậu sẽ nâng cằm mình lên, để môi cô được chạm vào môi cậu, và cô
không biết mình sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra thật.
“Cậu đã xin lỗi rồi” , cô nói.
“Có vẻ chẳng bao giờ là đủ cả. Thứ đó… thứ đó là gì thế ? Ý tớ là
thứ tấn công cậu đêm qua ấy.”
“Tớ không…Tớ chưa sẵn sàng để nói về chuyện đó.” Cô ôm cậu
thêm vài phút nữa, để nỗi sợ của mình tan dần dưới những ngón tay của
Robbie. “Lại đây, chỉ cho tớ điệu nhảy Haiti của cậu lần nữa đi.”
Cậu nắm tay cô, nâng nó lên, và đặt tay kia vào hông cô. “Ôi tớ cực
thích ngấn mỡ bụng của con gái !”
“Im đi !” , Sierra phá lên cười và cảm thấy mặt mình như đang ửng
đỏ. “Không ai hỏi ý kiến của cậu cả.”
“Tớ chỉ nói thế thôi.”
Cô kéo cánh tay cậu ra trước mặt và ngấm nghía hình xăm của cậu.
“Khiếp thật, nhiều gớm.”
Cậu mỉm cười. “Muốn xem chỗ còn lại không ?”
Sierra gật đầu. Robbie cởi chiếc áo phông đang mặc ra, điều đó
khiến cô thảng thốt. “Đúng thế đấy” , cậu nói.
Cô lườm Robbie. “Cái đó là dành cho hình xăm, chứ không phải là
khen bộ ngực còm cõi của cậu đâu.”
“Ồ, phải rồi.”
Đó là một tác phẩm kì diệu. Một người đàn ông với khuôn mặt
buồn rầu cùng những hình xăm đang đứng trên một đỉnh núi, chạy dọc từ
phần lưng dưới của Robbie vòng xuống bụng. Người đàn ông gầy gộc, với
rất nhiều rìu và dao găm giắt quanh thắt lưng.