“Và khi tớ thấy cái xác sống còn lại, thì đã quá muộn để quay
lại.khi trốn thoát được, tớ đã đi tìm cậu nhưng cậu không còn ở đó nữa.”
“Tớ đã tưởng là mình sẽ chết trong tối nay đó, Robbie.”
“Tớ xin lỗi. Tớ thực sự xin lỗi.”
Cục nghẹn lại dồn lên cổ Sierra. Nó chính là sinh vật bóng tối lao
tới cô với dáng đi nghiêng ngả. là những kẻ trùm mền cười cợt. Là những
bí mật của ngoại. Là tất cả cộng lại. “Làm sao tớ biết được cậu không cùng
phe với chúng ?” , cô gườm mắt khi nhìn Robbie. Bennie đã cảnh báo cô…
“Mỗi khi cậu xuất hiện, chuyện gì đó tồi tệ lại xảy ra và cậu lại biến mất.
Cậu nghĩ tớ sẽ thấy sao hả ?”
Sierra, tớ biết chuyện đó thật khó coi” , Robbie bắt đầu chui qua cửa
sổ.
“Lùi lại. Lùi lại ngay” , cô nói. “Tớ không tin cậu. Cậu chỉ là một
thằng nhóc vẽ vời ngu ngốc. Cậu chẳng mang tới điều gì tốt đẹp ngoài rắc
rối.”
“Tớ không…”
“Suỵt.”
“Gì thế ?”
“Tớ đang nghĩ” , Sierra nói.
Nỗi kinh hoàng của việc chạy khỏi con quái vật ở Flatbush cứ ám
ảnh cô, nhưng Sierra có để ý đến Robbie vào cả hai lần họ bắt gặp bọn xác
sống. Trông cậu ta cũng khiếp vía, thực sự vậy. Kiểu kinh hãi đó không thể
nào là giả được.
“Tớ rất đáng tin mà” , cậu nói.
“Im nào. Cậu đang cố quá đấy. Mọi chuyện sẽ ổn dần lên khi cậu
không nói nữa.”
“Ồ, xin lỗi.”
Cô đứng dậy và bước về phía cửa sổ, quan sát cậu ta cẩn thận.
Robbie đang cắn chặt môi, rõ ràng là rất cố gắng để ngăn mình không nói
nữa.”
“Tớ đã…” Sierra vần vò trán mình, cố gắng không nghĩ quá nhiều
nữa và để lời nói tự tuôn ra. “Tớ đã trải qua một đêm cực cực kì tồi tệ,