Có vô số bàn tay cố túm lấy quần áo của Sierra. Chúng kéo cô lên,
giữ cô trôi nổi trên đại dương vô tận của sự vô nghĩa, và cô biết chúng sẵn
lòng giúp mình tiến về phía đất liền, với điều kiện là cô biết đất liền ở
hướng nào. Trong một phút, Sierra cho phép bản thân mình chìm sâu xuống
đáy nước, lạc trong một điểm chẳng có khổ đau cũng như vui sướng, hoàn
toàn cô độc nhưng vẫn bị vây quanh bởi hàng triệu cánh tay của những
vong linh đang thì thầm.
Rồi có gì đó nhấp nháy như ra hiệu cho cô từ phía xa. Đó là một
vầng sáng vàng êm dịu, gợn sóng như một lá cờ bay trong gió. Cô tập trung
nhìn nó, dường như những cánh tay ấy biết rằng cô cần phải tới đâu. Và
Sierra thả mình trôi theo lực đẩy mãnh liệt của dòng hải lưu khổng lồ đưa
cô vào bờ.
Rồi có gì đó va mạnh vào kính cửa sổ phòng cô.
Sierra ngồi dậy trên giường.sự tức giận và sợ hãi trong cô nay đã cô
đặc lại thành một cơn đau đầu nặng nề. Mồ hôi túa ra làm ướt hết áo quần,
thậm chí cô còn chưa thay đồ từ khi về nhà. Màn đêm như một tấm chăn
dày quấn quanh cô. Chỉ có ánh sáng từ những con số bằn nét đứt trên mặt
đồng hồ báo thức là thấy được rõ ràng. Gần như chỉ có mỗi nó
Lách cách
Bên ngoài cửa sổ, Sierra chỉ có thể nhìn thấy quầng sáng lờ mờ của
ánh đền sân nhà hàng xóm. Ai đó đang rình mò sau nhà cô ư ? Cô cúi
người băng qua phòng và áp lưng vào tường như một người lính đặc công,
rồi vương một tay ra để mở cửa kính, “Người sẽ ra mặt hay ném vỡ kính rồi
thôi hả ?” , cô rít vào trong bóng tôi.
“Là tớ đây ?” , ai đó thì thầm lớn tiếng từ bên dưới.
“Cụ thể là ‘tớ’ nào thì hơn đấy.”
“Robbie đây.”
A, cơn giận lại ập đến, cùng với những cuộn sóng cồn cào kì lạ từ
sâu thẳm trong cô. “Ờ, lên đi” , Sierra gọi, cố tỏ ra không giận dữ.
Thang thoát hiểm kêu lọc xọc và rung lắc, rồi cái mặt cười toe toét
của Robbie xuất hiện trên cửa sổ phòng Sierra. “Chào” , Robbie nói.