“Ngoại là người kể chuyện mà, nhớ chứ ? Rõ là năng lực đó rất
hiếm và mạnh. Thường thì là những bức vẽ, như của Papa Acevedo chẳng
hạn.”
“Một người kể chuyện ? Ý em là, ngoại hay kể chuyện thú vị chó
chúng mình trước khi đi ngủ, nhưng…” , Sierra thở dài. Danh sách những
điề cô không biết về ngoại mỗi phút một dài hơn.
“Ừ, ngoại kể rất chán phải không. Ý anh là, anh nghe nói vậy. Chưa
bao giờ anh tận mắt thấy ngoại sử dụng quyền năng. Nhưng anh nghe đồn
là nếu ai đó có ác ý xông tới, ngoại sẽ đứng đó im lặng và tự thì thầm gì đó,
hiểu chứ ? Và rồi bất cứ thứ gì mà ngoại lẩm bẩm sẽ thực sự hiện hình
xung quanh, như kiểu biến hư không thành vật chất và truy lùng tội phạm
gì đó. Những cái bóng sẽ làm mọi điều mà ngoại muốn. Ngoại là một tay
khét tiếng đấy.”
Và giờ thì ngoại Lázaro còn chẳng thể nói thành lời, Sierra nghĩ. Cô
lại thở dài. Quá nhiều suy tư lộn nhộn trong đầu Sierra, và tất cả chúng đều
gây ám ảnh bởi hình dáng con quái vật bóng tối lảo đảo tiến tới chỗ cô và
tiếng cười không giống người của những sinh vật trùm vải liệm vàng.
“Vậy, anh không biết thứ đó là gì sao ?” , Sierra hỏi.
“Cái thứ toàn miệng lao vào em ấy hả ? Chưa bao giờ nghe thấy thứ
gì tương tự. Cả những thứ vàng vàng đó nữa. Cái đó chắc là một đẳng cấp
khác. Tất cả những gì anh từng thấy là những cái bóng cao gầy. Rất tiếc,
em gái ạ.”
Sierra lắc đầu. “Không sao”. Cô ăn nhanh, chúc ngủ ngon, và vội vã
lên tầng. Ai đó đang theo đuổi cô, theo đuổi tất cả những Người nặn bóng.
Có thể Wick có câu trả lời. Cô trèo lên giường và mở tập tài liệu của lão
giáo sư ra trước mặt.
Hỡi ôi, tôi không thể chế tạo. Tôi là người của khoa học. Quyền
năng duy nhất của tôi là quan sát và phân tích. Tôi không thể triệu hồi ra
thứ gì từ hư không như người họa sĩ Maurico Acevedo hay Già Crane,
người thợ kim hoàn.
Những linh hồn, chưa rõ vì lí do gì, từ chối mọi nỗ lực truyền họ
vào những bức phát thảo của tôi. Tôi có thể gửi họ vào trong tác phẩm của