“Chẳng phải anh còn buổi biểu diễn của Culebra sao ?”
“Ừ, anh hủy nó rồi.”
“Oa… Cảm ơn nhé, Juan.”
“Em là cục cưng của anh và em đang gặp rắc rối cơ mà. Với lại
không diễn buổi này thì diễn buổi khác. Anh đã nhờ Gordo xem có thể tổ
chức một buổi biểu diễn ở El Mar tối mai không. Em biết đấy, tình nghĩa
anh em lâu năm ấy mà.” Gordo là một gã tay to mặt lớn người Cuba đã dạy
nhạc cho Juan từ hồi anh ấy còn nhỏ. Gã cũng tham gia cùng Culebra khi
họ biểu diễn ở New York. “Thế chuyện gì đã xảy ra với Robbie ?” , anh
nói, chọc chọc vào hỗn hợp màu vàng dinh dính trong chảo. Một mùi tỏi
hơi nhức mũi lan ra khắp căn phòng. “Cậu ta cứ thế biến mất thôi à ? Nhóc
đó đúng là kì quặc thật đấy.”
“Em sẽ cho cậu ta một trận nếu còn gặp” , Sierra nói. “Bỏ bạn gái
một mình khi xung quanh taofn ma quỷ và côn đồ như thế.”
“Ừ, vậy chẳng đúng tí nào. Lấy hộ anh hai chiếc đĩa được không ?”
Sierra kìm lại một nụ cười nhếch mép - cô vẫn cẩm thấy khoái trá vì
cao hơn anh trai mình. “Vậy để xem em hiểu có đúng không nhé” , cô nói,
đặt xuống hai chiếc đĩa. “Theo Robbie nói, bóng là những linh hồn lang
thang loanh quanh, và rồi Người nặn bóng tới và cho họ một bản thể, phải
không ?”
“Phải,” Juan xếp dao dĩa ra và lấy cho Sierra một chiếc cốc. “Như
một bức tranh hay một bức tượng.”
“Và những linh hồn này đi xuyên qua Người nặn bóng để vào trong
bản thể ?”
“Và rồi những cái bóng trở nên mạnh mẽ hơn và có thể làm những
thứ hay ho gì đó.”
“Đó là những gì được ghi trong sách hướng dẫn chính thức đấy hả
Juan ? Họ có thể làn những thứ hay ho ?”
“Em hiểu ý anh mà !” , Juan nhún vai và xúc mấy miếng trứng với
yucca còn bốc khói ra đĩa.
“Vậy thì bản thể mà ngoại làm ra là gì ?”