tóc xấu. Thật vô nghĩa. Cô tự hôn gió với mình trong gương, phủi tay như
xua đi một sự hiện diện vô hình của dì Rosa và đi xuống dưới nhà.
Juan ngước nhìn cô, rời mắt khỏi cây guitar dán đầy ảnh. Anh ngồi
bên bàn ăn với một gói khoai tây chiên bóc sẵn và một chai nước có ga loại
một lít ở ngay trước mặt. “Em đã xả giận xong chưa “, anh hỏi. “Chúng ta
cần phải nói chuyện nghiêm túc về những gì xảy ra tối nay.”
“Anh cũng biết điều đó cơ à” , Sierra nói. Cô xoay một chiếc ghế lại
và ngồi úp ngực vào phần tựa, nhìn anh trai không chớp mắt.
“Và em có thể bắt đầu bằng việc cảm ơn anh, vì đã cứu em về đây.”
Sierra nhún vai và nhìn đi chỗ khác. “Cảm ơn” , cô nói như không
muốn cho ai nghe. “Sao anh biết được mà tới tìm anh hay vậy ?”
“Em đói không ?”
“Juan, đã nửa đêm rồi !”
“Anh biết,” Juan bật dậy và bắt đầu lục lọi các ngăn tủ chạn. “Thời
điểm hoàn hảo để ăn sáng sớm !”
“Được thôi, nhưng đừng nghĩ rằng việc đó sẽ giúp anh thoát được
vụ phải giải thích cho em biết làm thế nào anh lại có mặt ở Flatbush tối
nay.”
Juan đập vài quả trứng vào trong một cái tô. “Thì, bọn anh đang
biểu diễn tại quán của một người bạn ở trung tâm.”
“Trung tâm New York á ? Người ở đó cũng nghe nhạc của Culebra
?”
“Gì chứ ? Cả nước này còn nghe nhạc của bọn anh nữa là.”
“Nhưng… có người Puetto Rico ở trung tâm New York sao ?”
“Anh không rõ, Sierra, có thể lắm. Nhưng anh đang nói đến tụi da
trắng kìa !”
“Ai mà tin nổi.”
“Anh thề có Chúa ! Lũ nhóc da trắng tới và uống trọn từng ngụm
nhạc. Chúng phát cuồng vì bọn anh. Còn gào hát theo các thứ kìa !”
“Nhưng phải đến phân nửa các bài hát của anh là tiếng Tây Ban
Nha cơ mà.”
“Anh biết. Không tin em đi mà xem. Giờ anh có thế nói nốt chưa ?”