động. Juan đã nhận ra dấu hiệu bạo lực cuộn lên trong mắt cô. “Chuyện đó
thật tồi tệ, anh biết.”
“Chính anh cũng đâu có nói với em ?”
“Anh sợ em sẽ nghĩ rằng anh bị điên. Hơn nữa, ngoại đã bắt anh
phải thề là sẽ không cho ai biết. Rằng sẽ rất nguy hiểm nếu anh làm vậy.”
Sierra nhìn những giọt mưa đập thành tiếng vào một cột đèn đường
và lăn dài xuống đất. Vừa buồn vừa giận, Sierra phải nuốt nước mắt vào
trong. Giờ không phải lúc để khóc.
“Chúng ta có nên, ừm, về nhà trước không ?” , Juan nói. “Anh ướt
hết rồi. Em có thể kể cho anh chuyện đã xảy ra trên đường về cũng được.”
Chương 18
Đêm đó, Sierra đứng lặng lẽ ở cuối giường ngoại Lázaro. Cơn mưa
đập vào cửa kính tạo thành một bản nhạc êm ái, và bên ngoài, những ánh
đèn của Brooklyn tạo ra một vầng hào quang trong đêm. Cô ngắm nhìn
khuôn mặt héo úa đang ngủ của ngoại, khuôn mặt móm mém không khép
chặt cùng cánh mũi đỏ hồng dưới ánh đèn bàn ấm áp.
“Tại sao ?” , cô nói, quan sát khuôn ngực gầy gò của ngoại phồng
lên xẹp xuống bên dưới tấm chăn. “Tại sao ngoại chẳng bao giờ nói với
cháu về tất cả những chuyện này ?” Cô sụt sịt và để một giọt lệ lăn dài trên
má. “Và giờ ngoại vẫn không nói cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra.”
Lázaro khẽ cựa mình nhưng vẫn không thức giấc. Sierra nhìn ngoại
đăm chiêu, tim cô đập mạnh vì xúc động.
“Cháu đã xuýt mất mạng lúc tối đấy ngoại. Và tại sao ? Cháu suýt
bị giết vì cái câu lạc bộ cho nam giới nào thế ? Ngoại nghĩ là mình đang...”
, giọng cô nghẹn lại, nhưng Sierra nhất quyết không khóc trước mặt của
ngoại. “Ngoại nghĩ là mình đang bảo vệ cháu bằng cách giấu giếm mọi
chuyện trong suốt thời gian qua sao ?”
Cô bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Trong phòng, Sierra tháo hết bím tóc ra và nhìn chằm chằm vào
mình trong gương. Mái tóc xù vừa mới được bung ra của cô vẫn còn giữ
nếp như lúc Bennie bện nó lại, nhưng Sierra chẳng buồn chải nữa. Tóc đẹp,