“Không thành vấn đề, em gái. Lên xe đi”.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối Sierra cưỡi trên trục bánh sau
chiếc xe của anh mình. Họ đang trên đường xuống khu DeKalb của buổi
chiều nắng ráo, Juan mãi bóc phét với mấy em gái ở hai bên đường nên
đâm vào một cái ổ gà và cả hai đứa cùng phải nằm lại viện Kings County,
Sierra bị choáng và mang vết sẹo vĩnh viễn cắt qua một bên lông mày, còn
Juan thì bị rạn xương cổ tay và tổn thương lòng tự trọng.và thế là, Sierra đã
tuyên bố khi hai đứa cùng nằm cạnh nhau trên cáng bệnh viện. Không cưỡi
trục bánh sau thêm một lần nào nữa.
Nhưng trong đêm dài thê lương và ám ảnh này, Sierra lại thấy thoải
mái một cách kì lạ khi cô khi cô đứng ở đằng sau lưng Juan và đặt tay lên
vai anh, ngắm nhìn mái tóc gai góc của anh trồi lên hụp xuống trong khi
đang hộc tốc đạp xe trên đại lộ Ocean cùng những con đường ngoại ô được
chăm chút sạch sẽ với những cửa hàng rau hai tư giờ và những quán ăn
đêm.
Ngay cả cơn mưa cũng nhẹ nhàng hôn lên má Sierra, và những cơn
gió ấm của tháng Sáu cũng cuốn bớt đi những kinh khiếp vừa xảy ra. Bóng
tối sầu thảm của công viên Prospect lờ mờ trước mắt họ.
“Juan này” , cô nói, nắm chặt lấy vai anh trai. “Làm thế nào mà anh
tìm được em thế ? Anh có bao giờ đạp xe quanh Flatbush đâu. Và lẽ ra anh
phải đang ở, xem nào, Connecticut hay gì đó với ban nhạc chứ ?”
Juan không nói gì.
“Juan ?”
“Anh mới quay về để kiểm tra vài thứ.”
“Juan. Anh nói dối tệ lắm. Thôi ngay đi.”
“Những cái bóng dẫn anh tới chỗ em.”
Một bên chân của Sierra trượt xuống đường và chiếc xe gần như đổ
ngang.
“Cái quái gì thế ?” , Juan rít lên.
“Anh biết gì về những cái bóng ?”
Juan nhìn đi chỗ khác. “Một hai điều gì đó, anh đoán vậy.”