Ba người trùm vải liệm cùng nhấc tay lên một lượt. Sinh vật bóng
tối rú lên, ngã ra sau, rồi nó bỏ chạy về cuối phố, lặn mất vào trong màn
đêm. Ba người trùm vải liệm quay qua Sierra, trông có vẻ như đang quan
sát cô một lúc, rồi cũng biến mất.
Tất cả màu sắc giờ chỉ còn lại bóng tối đen đặc; những ánh đèn
đường lấp ló trên nóc xe hơi. Con quái vật bóng tối kinh khiếp đã không
còn thấy đâu nữa.
“Chắc con nhóc này lại là một ca sốc thuốc bò ra từ cái Hộp đêm
của dân Dominic trên khu Flatbush đây mà !”
“Ai đó hãy là gì đi !”
Còi cảnh sát hú lên không xa, và một cơn hoảng loạn muốn ngất đi
trào lên trong ngực Sierra. Sinh vật bóng tối đó là gì ? Cả những người
trùm vải liệm kia nữa ? Và giờ là cảnh sat. Cô cần phải biến khỏi đây thật
nhanh, nhưng khó khăn lắm cô mới đứng nổi. Cơn mưa đã ngớt dần và chỉ
còn lất phất đều đặn.
“Nhóc kia !” , ai đó gọi váng lên từ căn nhà ở bên trái cô. “Cút khỏi
đó ngay ! Cút !”
“Ông bị làm sao thế, Richard ? Rõ ràng là con bé đang bị
thương…”
Sierra chống bàn tay đang run rẩy lên một chiếc xe SUV bóng loáng
ở bên cạnh và cố lấy lại thăng bằng.cô nheo mắt trong màn mưa. Không thể
nào…
“Sierra !” , giọng anh trai cô gọi.
“Juan ?”
Cô gần như òa khóc khi mới chỉ nghĩ đến việc Juan đang ở đây, và
đúng là anh ấy, ướt sũng và đang cười nhăn nhở như một tay hề trước mặt
cô. Nụ cười của Juan tan biến khi thấy khuôn mặt hoảng sợ và nhòe nhoẹt
nước mắt của cô.
“Chúa ơi, Sierra, chuyện quái gì xảy ra với em vậy ?”
“Không thể… giải thích… được” , cô thở phào, buông mình ôm lấy
Juan và cả chiếc xe đạp của anh trai trong một tư thế kì cục. “Đưa em ra
khỏi đây đi.”