Sierra. Đó không phải là một giọng nói mà là rất nhiều tầng giọng
chồng chất lên nhau, tạo ra một sự lạc điệu gớm ghiếc. Nó giống như Juan
nhấn cả tá phím dương cầm nằm sát nhau cùng lúc. Để xem nào. Những âm
vang lặp lại vọng tới trong não cô. Họ đã dạy ngươi những gì thế, hửm...
Lại đây, để ta xem nào. Nó nói tới cô, những cái miệng hau háu há ra khắp
dọc cánh tay nó.
Cô quay người. Chạy. Sierra vấp chân ngã và đau đớn bò dậy. Cô cô
chạy tiếp nhưng chợt thấy mình không sao cử động được nữa.. cảm giác
như có một tấm lưới vô hình đã quăng lên người và kéo chùng cô xuống.
Cô ngoảnh lại và nhìn thấy sinh vật cao lớn kia đang chầm chậm bước từng
bước về phía mình. Sierra không nghĩ được gì nữa. Mọi thứ trong cô đều
đang tập trung vào việc làm sao có thể vùng thoát khỏi bất cứ thứ gì đang
giữ chặt lấy mình một cách nhanh nhất. Cô đẩy một chân về phía trước,
nghiến răng gầm gừ trong cố gắng, và rồi tới chân kia. Ruột gan cô nóng
như lửa đốt. Thứ đó vừa đi vừa xì xồ giận dữ. Nghe như thể nó ở ngay sau
lưng cô rồi.
Sierra thét lên và chạy được thêm hai bước nữa, nhưng buộc phải
dừng lại để nghỉ lấy sức. Hổn hển, cô ngoảnh lại.
Cái bóng lao tới phía trước và tóm lấy cổ tay cô, mỗi tế bào của
Sierra dường như cùng bốc cháy một lượt. Sự hiện diện lạnh lẽo và ghê rợn
của nó lần mò dưới lớp da cánh tay trái của cô. Rồi hơi thở của cô dường
như bị hút sạch. Sierra đổ sập xuống con đường ngập trong mưa.
Sierra, rất nhiều giọng nói cùng lúc nói. Aaaa... Ngươi nắm giữ rất
nhiều bí mật. Hãy cho bọn ta biết: Lucera ở đâu ?
Bóng tối vây lấy Sierra. Tiếng thét của cô nghẹn lại trong cuống
họng khi ý thức bị bóng ma tiếp quản.
Chương 17
“Chuyện quái gì thế ?” , giọng nói như vang tới từ cách xa hàng
dặm. “Có chuyện gì xảy ra ở đây thế ?”
Từng chút một, Sierra nhận ra mình đã có thể cử động một chút.
“Ai đấy ?” , một giọng nói khác gần hơn.