“Một cô bé người Tây Ban Nha. Trông như đang chảy máu ấy.”
Mọi thứ xung quanh cô đều nhuốm một màu khói vàng kim. Sierra
cố nhấc mình dậy khỏi mặt đường nhưng cơ thể vẫn co rúm lại. Quần áo
ướt sũng dính chặt lấy người cô. “Lucera ? Có phải bà đấy không ?”
“Đã ai gọi cảnh sát chứ ?” , một giọng cất lời hỏi từ đầu phố.
“Lucera ?” , Sierra khẽ gọi. Tầm nhìn của cô bắt đầu rõ ràng hơn,
nhưng mọi thứ trông vẫn như được bao phủ bởi một lớp bụi lấp lánh vàng.
“Tôi đã gọi rồi” , một giọng nam trả lời. Ông ta nói cứ như là gặp
phiền phức lắm. Sierra cô gắng chống lại trọng lực nặng nề và đứng được
dậy.
Cách cô chỉ vài bước chân, ba người trong như trùm vải liệm lên
đầu đang phát sáng ở ngay giữa phố. Trông họ giống như những người
khổng lồ mặc áo choàng trùm đầu; ở đâu đó trong hào quang của họ, Sierra
có thể phân biệt được những vạt áo chùng kéo dài chấm đất với chiếc mũ
lớn trùm lên mặt họ. Họ phải cao đến gần hai mét rưỡi.
“Lucera ?”
Cô biết những sinh vật này không phải là Lucera, không thể nào. Có
gì đó khuấy động lên trong không khí, và mặt đất đang dềnh lên như muốn
nuốt chửng cô. Cô ngước nhìn lên, nheo mắt một cách đau đớn chỉ để nhìn
thấy sinh vật bóng tối kia đã trở lại. Nó lao tới chỗ những sinh vật trùm vải
liệm, trong chốc lát đã nuốt chửng luồng ánh sáng vàng.
“Đưa cô bé ra khỏi đây ngay !” , một giọng nữ ra lệnh. Không ai
trong số họ có thể nhìn thấy những tấm vải liệm, hay sinh vật bóng đêm
kia.
Những sinh vật vàng óng đồng thanh nói: Đã quá muộn để làm trò
đó rồi. Lời thầm thì chát chúa của họ nổ vang trong cái đầu quằn quại của
Sierra. Ngươi đã thua.
Những cái miệng đồng loạt mở ra trên khắp cơ thể của cái bóng lực
lưỡng. KHÔNG ! Nó vung một cánh tay dài ngoẵng về phía luồng ánh sáng
vàng.
“Các người không ai định giúp cô bé à ?” , ai đó hét toáng lên.